(LSVN) - Trong quản trị doanh nghiệp, quy trình không đủ, pháp chế nội bộ cũng không đủ. Bởi rủi ro không xuất hiện ở nơi hệ thống đang kiểm soát, mà ở nơi hệ thống không thể tự nhìn thấy và đó là khoảng trống mà một góc nhìn độc lập trở thành yếu tố quyết định.
(LSVN) - Trong quản trị doanh nghiệp, một quyết định có thể được ký trong điều kiện đầy đủ căn cứ và kiểm soát, nhưng khi bị xem xét lại, ý nghĩa của nó không còn do người ký quyết định mà do cách người khác diễn giải. Rủi ro pháp lý trong quyết định vì vậy không xuất hiện khi nó được ban hành, mà khi người ký không còn kiểm soát được cách nó bị hiểu.
(LSVN) - Trong nhiều quyết định quản trị, rủi ro thường được nhận diện qua những yếu tố cụ thể như sai phạm, vi phạm quy trình hoặc thiếu căn cứ pháp lý. Nhưng điều đáng lo ngại hơn không nằm ở những gì đã nhìn thấy, mà ở những điểm mà người ra quyết định không biết rằng mình đang chịu trách nhiệm.
(LSVN) - Trong nhiều quyết định quản trị, có thể có nhiều người tham gia, nhiều cấp thẩm định và nhiều ý kiến tập thể. Tuy nhiên, khi một quyết định bị xem xét lại, câu hỏi không còn là ai đã tham gia, mà là ai phải chịu trách nhiệm.
(LSVN) - Trong nhiều doanh nghiệp, quy trình được xem như lớp bảo vệ cho người ra quyết định. Nhưng khi một quyết định bị xem xét lại, quy trình không đứng ra giải trình và người ký là người không thể đứng ngoài.
(LSVN) - Trong nhiều quyết định doanh nghiệp, người ký không trực tiếp thực hiện nhưng lại là người đầu tiên bị gọi tên khi trách nhiệm được đặt ra. Vấn đề không nằm ở phần việc họ làm, mà ở việc họ có thể đứng ngoài trách nhiệm hay không khi quyết định đó bị xem xét lại. Rủi ro pháp lý trong quyết định không nằm ở phần việc họ làm, mà nằm ở phần trách nhiệm họ không thể đứng ngoài.