/ Góc nhìn
/ Lá phiếu HĐQT và rủi ro của người tư nhân trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Lá phiếu HĐQT và rủi ro của người tư nhân trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước

06/05/2026 10:23 |

(LSVN) - Từ câu chuyện một cựu lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân trong vụ Nguyễn Kim - SADECO trở về đầu thú, một câu hỏi không thể né tránh được đặt ra: vì sao một người không trực tiếp thực hiện giao dịch, không hưởng lợi cá nhân, vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm chỉ từ một lá phiếu biểu quyết trong Hội đồng quản trị, và câu hỏi này không chỉ là một tình huống cá biệt mà đang phản ánh một rủi ro pháp lý ngày càng rõ nét đối với các thành viên HĐQT đến từ khu vực tư nhân khi tham gia vào doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Một người có thể không ký hợp đồng, không nhận lợi ích, nhưng chỉ một lá phiếu đồng ý cũng có thể trở thành điểm bắt đầu của trách nhiệm, và điều này cho thấy vấn đề không còn nằm ở hành vi trực tiếp mà nằm ở vị trí tham gia vào quyết định và khả năng giải trình đối với quyết định đó khi bị đặt lại trong một bối cảnh pháp lý khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong logic kinh doanh thông thường, đối tác tư nhân khi tham gia vào doanh nghiệp thường nhìn vai trò của mình dưới góc độ hợp tác đầu tư và tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nơi quyền quản trị được hiểu như một công cụ thúc đẩy tăng trưởng và biểu quyết là một phần tự nhiên của quá trình ra quyết định tập thể, vì vậy nhiều người mặc định rằng nếu không trực tiếp thực hiện giao dịch hoặc không có lợi ích cá nhân thì mức độ rủi ro sẽ ở mức thấp, tuy nhiên khi doanh nghiệp có yếu tố vốn Nhà nước thì cùng một hành vi đó lại được đặt vào một hệ quy chiếu khác, nơi mọi quyết định liên quan đến cổ phần, tài sản hoặc sự chuyển dịch giá trị đều có thể bị nhìn dưới góc độ bảo toàn tài sản công và xác định trách nhiệm, và chính sự thay đổi hệ quy chiếu này là điểm mà nhiều thành viên HĐQT chưa đánh giá đầy đủ (phân tích chi tiết về cơ chế rủi ro này có thể tham khảo tại https://tatlawfirm.com/kho-tu-duy/vu-nguyen-kim-sadeco-rui-ro-phap-ly-doi-tac-tu-nhan-hdqt ).

Điều quan trọng cần nhìn rõ là trách nhiệm trong bối cảnh này không phát sinh từ danh xưng mà phát sinh từ vị trí thực tế trong quyết định, khi một đối tác tư nhân bước vào HĐQT của doanh nghiệp có vốn Nhà nước thì vị trí đó không còn là vị trí thương mại thuần túy mà trở thành một phần của cơ chế kiểm soát quyết định liên quan trực tiếp đến phần vốn và lợi ích Nhà nước, và khi đã đứng trong cơ chế này thì ranh giới giữa “người ngoài” và “người trong” không còn được xác định theo nguồn gốc sở hữu mà theo vai trò thực tế trong quyết định và mức độ kiểm soát mà người đó có thể thực hiện.

Trong vận hành nội bộ của doanh nghiệp, một quyết định thường đi qua nhiều tầng từ bộ phận chuyên môn, thẩm định, pháp chế đến ban điều hành trước khi được đưa ra Hội đồng quản trị để biểu quyết, cấu trúc này dễ tạo ra cảm giác rằng trách nhiệm đã được phân bổ hợp lý trong hệ thống, nhưng khi rủi ro pháp lý xuất hiện thì việc truy xét lại không đi theo sơ đồ đó mà có xu hướng hội tụ về những điểm có quyền kiểm soát cao nhất, đặc biệt là những người có quyền biểu quyết hoặc có khả năng yêu cầu dừng, yêu cầu làm rõ nhưng đã không thực hiện, và trong bối cảnh đó lá phiếu biểu quyết không còn là một thủ tục quản trị mà trở thành dấu vết pháp lý thể hiện sự tham gia vào quyết định (xem thêm tại https://lsvn.vn/khi-mot-quyet-dinh-khong-con-dung-khi-bi-nhin-lai-a171104.html ).

Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng trách nhiệm chỉ gắn với lợi ích nhận được, tuy nhiên trong các vụ việc liên quan đến doanh nghiệp có vốn Nhà nước thì rủi ro lại không đi theo lợi ích mà đi theo vị trí kiểm soát, một người có thể không nhận bất kỳ lợi ích trực tiếp nào từ giao dịch nhưng nếu đã tham gia biểu quyết hoặc có khả năng tác động đến quyết định mà không chứng minh được mình đã thực hiện sự thận trọng cần thiết trong phạm vi quyền hạn thì rủi ro vẫn có thể phát sinh, và khi đó “không hưởng lợi” không còn là một lớp bảo vệ đủ mạnh để loại trừ trách nhiệm.

Điểm mấu chốt nằm ở lá phiếu biểu quyết, bởi trong nội bộ doanh nghiệp lá phiếu thường được xem như một bước hoàn tất quy trình, nhưng khi quyết định bị đặt lại thì lá phiếu đó trở thành bằng chứng cho thấy người biểu quyết đã tham gia vào quá trình hình thành quyết định, và điều bị xem xét không chỉ là kết quả mà là toàn bộ quá trình dẫn đến quyết định đó, bao gồm việc người biểu quyết đã dựa vào cơ sở nào, đã đặt ra những câu hỏi gì, đã yêu cầu kiểm tra những vấn đề nào và đã nhìn thấy hoặc phải nhìn thấy những rủi ro gì trước khi đồng ý, nếu những yếu tố này không được thể hiện trong hồ sơ thì về mặt pháp lý gần như chúng không tồn tại.

Thực tế cho thấy phần lớn quyết định trong doanh nghiệp được thiết kế để được thông qua và triển khai nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành, trong khi rất ít quyết định được chuẩn bị theo hướng có thể chịu được việc bị xem xét lại trong một bối cảnh khác, và chính khoảng trống này tạo ra rủi ro lớn nhất, bởi khi quyết định được nhìn lại thì điều thiếu không phải là giấy tờ hay chữ ký mà là logic giải trình, không phải là quy trình đã đi qua mà là dấu vết của việc kiểm soát, không phải là sự đồng thuận tập thể mà là khả năng chứng minh vì sao mỗi cá nhân đã đồng ý với phương án đó.

Vấn đề vì vậy không nằm ở việc quyết định đúng hay sai tại thời điểm được đưa ra, mà nằm ở việc quyết định đó có thể tự bảo vệ khi bị đọc lại hay không, và đây cũng chính là cốt lõi của việc kiểm soát quyết định trong quản trị doanh nghiệp, bởi một quyết định không thể giải trình sẽ luôn tiềm ẩn rủi ro pháp lý, trong khi một quyết định được thiết kế với logic kiểm soát ngay từ đầu sẽ có khả năng tự bảo vệ khi bị truy xét.

Với các đối tác tư nhân tham gia HĐQT của doanh nghiệp có vốn Nhà nước, điều cần thay đổi không phải là tránh tham gia vào quyết định mà là thay đổi cách tham gia, mỗi lá phiếu cần được đặt trong một logic có thể giải thích được, mỗi sự đồng thuận cần đi kèm với cơ sở rõ ràng và mỗi quyết định cần có dấu vết thể hiện quá trình cân nhắc, phản biện và kiểm soát rủi ro, bởi trong cấu trúc trách nhiệm hiện nay yếu tố quyết định không nằm ở việc anh là ai mà nằm ở việc anh đã tham gia vào quyết định như thế nào và có thể chứng minh được điều gì về sự tham gia đó.

Nếu phải rút toàn bộ vấn đề về một điểm cốt lõi thì đó không phải là việc một người có trực tiếp thực hiện hành vi hay không mà là khi quyết định bị đặt lại người đó có thể giải thích được gì về điều mình đã đồng ý, bởi một người có thể không làm gì sai nhưng vẫn không thể đứng ngoài một quyết định nếu không chứng minh được mình đã kiểm soát nó, và trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước lá phiếu không chỉ là quyền biểu quyết mà là nơi trách nhiệm có thể quay lại khi quyết định bị truy ngược, và khi đó hệ thống không hỏi anh đã làm gì mà hỏi anh có thể giải thích được gì về điều mình đã đồng ý.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT Law Firm.

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm

“Không ai điều tra một quy trình hoàn chỉnh mà không truy ngược đến người đã đồng ý, và trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước, một lá phiếu không chỉ là quyền biểu quyết mà là điểm bắt đầu của trách nhiệm khi quyết định bị đọc lại".

Các tin khác