Từ những năm đầu thập niên 2020, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (và được bổ sung, hoàn thiện đến năm 2025 - 2026), AI không chỉ là công cụ hỗ trợ sản xuất, quản lý nhà nước mà còn nhanh chóng trở thành “vũ khí” sắc bén trên mặt trận tư tưởng - nơi các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các công nghệ generative AI, deepfake, thuật toán lan truyền thông tin giả để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, gây hoang mang dư luận, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Chính trong môi trường phức tạp, đầy biến động ấy, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định một cách sâu sắc, mang tính chiến lược: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị” (Bộ Chính trị, 2018). Đây không chỉ là một nghị quyết có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn mà còn là kim chỉ nam định hướng toàn bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đặc biệt khi không gian mạng trở thành mặt trận then chốt của cuộc đấu tranh tư tưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Sau gần sáu năm triển khai quyết liệt Nghị quyết 35-NQ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đặc biệt trước sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Kết luận này khẳng định rõ hơn nữa vị trí, vai trò then chốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động, sáng tạo, sử dụng chính công nghệ hiện đại để bảo vệ chính mình. Đến năm 2025, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định rõ vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi AI là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhà giáo, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực số vượt trội. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/2026), các văn kiện Đại hội đã làm sâu sắc thêm quan điểm này, coi khoa học công nghệ - nhất là trí tuệ nhân tạo - là yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Các Văn kiện Đại hội XIII (2021) và Đại hội XIV (2026) đều nhất quán nhấn mạnh rằng: phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải gắn liền với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức đề kháng cao trước thông tin xấu độc, sai trái. Trong bối cảnh ấy, giảng viên đại học - đặc biệt là đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội nhân văn tại các trường đại học, học viện chính trị - đóng vai trò nòng cốt, tiên phong, quyết định. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn là “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng, chủ nhân tương lai của đất nước. Giảng viên đại học đang đứng ở giao điểm giữa bục giảng truyền thống và không gian mạng hiện đại, nơi sinh viên - đối tượng sử dụng AI sớm nhất và thường xuyên nhất - tiếp cận hàng ngày với các nền tảng như ChatGPT, Grok, Midjourney hay các công cụ deepfake tinh vi. Nếu không chủ động nhận thức và hành động, giảng viên sẽ vô tình tạo ra những “khoảng trống” mà các thế lực thù địch khai thác để gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc, làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng trong lòng thế hệ trẻ.
Do đó, việc nhận thức sâu sắc, đầy đủ và hành động quyết liệt trách nhiệm của giảng viên đại học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là nghĩa vụ chính trị thiêng liêng, là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, Kết luận 89-KL/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW và các văn kiện Đại hội XIII, XIV trong điều kiện mới của cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Bài viết nhằm làm rõ thực trạng và những thách thức từ trí tuệ nhân tạo đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định vai trò và trách nhiệm đặc thù, tiên phong của giảng viên đại học; đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ, cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Qua đó, bài viết góp phần cụ thể hóa và triển khai sâu rộng Nghị quyết 35-NQ/TW cùng các văn kiện quan trọng của Đảng, cung cấp cơ sở lý luận - thực tiễn cho các trường đại học, học viện chính trị trong việc xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc cho thế hệ trẻ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời đại mới.
1. Thực trạng và những thách thức từ trí tuệ nhân tạo đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một lực lượng sản xuất mới, một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, song song với những cơ hội to lớn, AI cũng đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ đối với công tác tư tưởng, lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ), được bổ sung, hoàn thiện và cập nhật thành Chiến lược AI 2025 cùng với Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ban hành ngày 10/12/2025, AI được xác định là công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số quốc gia. Đến năm 2026, sau Đại hội XIV của Đảng, AI không chỉ hỗ trợ sản xuất, quản lý nhà nước mà đã trở thành “vũ khí” sắc bén trên mặt trận tư tưởng, nơi các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các công cụ generative AI, deepfake, thuật toán cá nhân hóa và bot mạng để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, gây hoang mang dư luận xã hội và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Thực tiễn cho thấy, generative AI và công nghệ deepfake đã làm thay đổi căn bản cách thức lan truyền thông tin trên không gian mạng. Những video deepfake không chỉ tạo ra hình ảnh, giọng nói giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước với độ chân thực cao đến mức khó phân biệt bằng mắt thường mà còn được các thế lực thù địch sử dụng tinh vi để phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuyên tạc đường lối đổi mới. Các nội dung “giả tin tức” do AI sinh ra thường ngụy trang dưới hình thức phân tích khoa học, bình luận thời sự khách quan, nhằm gieo rắc hoài nghi, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và gây bất ổn trong dư luận xã hội. Trước, trong và sau Đại hội XIV (tháng 1/2026), các thế lực phản động đã triệt để khai thác AI để chế tạo hàng loạt nội dung xuyên tạc công tác nhân sự, phủ nhận thành tựu đổi mới, kích động chia rẽ dân tộc. Công nghệ này đã biến những “tin đồn vô căn cứ” thành “bằng chứng trực quan” tinh vi, khó kiểm chứng bằng giác quan thông thường, từ đó làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt, đối với sinh viên - lực lượng tiếp cận AI sớm nhất và thường xuyên nhất thông qua các nền tảng như ChatGPT, Grok, Midjourney hay các công cụ deepfake - nguy cơ lệ thuộc vào thông tin sai lệch là rất lớn. Khi kho dữ liệu huấn luyện của các mô hình AI chứa đầy nội dung phản động, xuyên tạc, AI có thể vô tình hoặc cố ý cung cấp thông tin méo mó về nền tảng tư tưởng của Đảng, dẫn đến thế hệ trẻ bị thao túng nhận thức mà không hay biết. Các nghiên cứu gần đây của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Công an (2024 - 2026) chỉ ra rằng số lượng thông tin giả, thông tin độc hại liên quan đến AI đã tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn trước khi ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW. “Buồng vọng âm” (echo chamber) do thuật toán AI tạo ra càng làm củng cố định kiến sai lệch, khiến người dùng chỉ tiếp nhận thông tin đồng thuận với quan điểm tiêu cực, từ đó làm lung lay bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã cảnh báo sớm và sâu sắc về mặt trận không gian mạng, khẳng định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị” (Bộ Chính trị, 2018). Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt” (Bộ Chính trị, 2018). Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đã bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng trước sự bùng nổ của công nghệ số và AI. Tuy nhiên, AI đã nâng mức độ nguy hiểm lên một tầm cao mới, đòi hỏi phải có sự chủ động, sáng tạo và ứng dụng chính công nghệ hiện đại để bảo vệ chính mình.
Đại hội XIII (2021) và Đại hội XIV (2026) của Đảng đều nhất quán nhấn mạnh rằng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải gắn liền với xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng và sức đề kháng cao trước thông tin xấu độc. Văn kiện Đại hội XIV khẳng định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược, đồng thời yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Nếu không chủ động ứng phó, “lá chắn tư tưởng” của Đảng sẽ bị thủng những lỗ hổng nghiêm trọng. Đây chính là thách thức cấp bách mà giảng viên đại học - những người trực tiếp đứng trên bục giảng, tương tác thường xuyên với sinh viên và là lực lượng nòng cốt trong giáo dục chính trị, tư tưởng - không thể đứng ngoài cuộc đấu tranh này.
2. Trách nhiệm của giảng viên đại học trong bối cảnh mới
Giảng viên đại học, đặc biệt là đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa học xã hội nhân văn tại các trường đại học, học viện chính trị, giữ vị trí then chốt, nòng cốt trong hệ thống giáo dục cách mạng của Đảng và Nhà nước. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn là “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng, trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ sau Đại hội XIV của Đảng (tháng 1/2026), trách nhiệm của giảng viên đại học được đặt ra ở ba khía cạnh chính, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các văn kiện Đại hội XIII và XIV. Đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là nghĩa vụ chính trị thiêng liêng, là sự cụ thể hóa sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thầy giáo là người thầy, người cha, người mẹ của học sinh” trong bối cảnh mới, khi mặt trận tư tưởng đã chuyển sang không gian mạng và AI trở thành “vũ khí kép” sắc bén.
Thứ nhất, trách nhiệm giáo dục, định hướng nhận thức cho thế hệ trẻ là trách nhiệm cốt lõi, mang tính chiến lược và cấp bách nhất. Giảng viên phải chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình giảng dạy một cách hệ thống, sáng tạo, khoa học và có tính chiến đấu cao. Không thể dừng lại ở phương pháp giảng bài truyền thống một chiều, giảng viên cần biến mỗi giờ học thành “phòng thí nghiệm tư tưởng” sống động, nơi sinh viên được rèn luyện kỹ năng kiểm chứng thông tin, phân biệt thật-giả trong môi trường số đầy rẫy deepfake và thông tin giả do AI sinh ra. Cụ thể, giảng viên phải dạy sinh viên cách “hỏi đúng” AI - tức là đặt câu hỏi có định hướng chính trị, có lập trường vững vàng - sau đó kiểm chứng kết quả từ các mô hình generative AI như ChatGPT hay các công cụ tương tự, nhận diện deepfake bằng công cụ chuyên dụng và phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch do AI tạo ra. “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị” (Bộ Chính trị, 2018). Việc thực hiện trách nhiệm này không chỉ nâng cao sức đề kháng tư tưởng cho sinh viên mà còn giúp các em xây dựng tư duy phê phán khoa học, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo tinh thần Đại hội XIV - nơi Văn kiện Đại hội nhấn mạnh phải thích ứng công tác tư tưởng với kỷ nguyên số, chiếm lĩnh “không gian tư tưởng” mới và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thực tiễn giảng dạy sau Đại hội XIV, giảng viên có thể tổ chức các buổi seminar thực hành sử dụng AI an toàn, phân tích case study về deepfake xuyên tạc lãnh đạo Đảng, hoặc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng vào đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, từ đó biến lớp học thành mặt trận trực tiếp đấu tranh tư tưởng.
Thứ hai, trách nhiệm nghiên cứu và ứng dụng AI một cách có chọn lọc, có định hướng đòi hỏi giảng viên phải phát huy vai trò tiên phong trong khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng. Theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, giảng viên phải coi AI là công cụ hỗ trợ đắc lực để xây dựng bài giảng số, giáo trình điện tử thông minh, video minh họa sinh động về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đồng thời, giảng viên cần chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm “xây dựng AI mang bản sắc Việt Nam” - một hệ thống AI phục vụ bảo vệ chứ không phá hoại nền tảng tư tưởng, đảm bảo AI luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mang tính Đảng, tính khoa học và tính chiến đấu cao. Việc ứng dụng AI phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/3/2026), tránh để AI trở thành công cụ vô tình hoặc cố ý lan truyền thông tin sai lệch. Trong bối cảnh Đại hội XIV xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, giảng viên đại học phải dẫn dắt sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu liên ngành như “Ứng dụng AI trong giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Xây dựng mô hình AI Việt Nam phát hiện luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin”, từ đó góp phần làm phong phú kho dữ liệu huấn luyện AI chính thống, chống lại sự xâm nhập của nội dung phản động từ bên ngoài. Trách nhiệm này không chỉ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các trường đại học mà còn khẳng định vai trò của giảng viên như những “kiến trúc sư tư tưởng” trong kỷ nguyên số, thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về xây dựng nền giáo dục cách mạng, hiện đại, hội nhập quốc tế.
Thứ ba, trách nhiệm tiên phong trên không gian mạng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái là trách nhiệm mang tính trực diện, quyết liệt và thường xuyên. Giảng viên đại học cần hòa nhập sâu vào môi trường số, sử dụng các nền tảng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, có nghệ thuật để lan tỏa thông tin chính thống, phản bác kịp thời các nội dung xấu độc do AI tạo ra. Vai trò này không chỉ là nghĩa vụ nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm chính trị của mỗi đảng viên, giảng viên theo tinh thần Kết luận 89-KL/TW và văn kiện Đại hội XIV. Giảng viên phải trở thành “người gác cổng tư tưởng” thực thụ, chủ động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng các nhóm chuyên trách sử dụng AI để giám sát, phát hiện sớm và đấu tranh trên không gian mạng. Trong thực tiễn sau Đại hội XIV, giảng viên có thể sáng tạo các tài khoản chuyên trang, video ngắn, infographic sử dụng AI chính thống để lan tỏa giá trị cách mạng, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các cấp để tổ chức các diễn đàn trực tuyến, webinar phản bác luận điệu sai trái. “Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt” (Bộ Chính trị, 2018), nhưng với sự chủ động của giảng viên, không gian mạng sẽ trở thành mặt trận mà Đảng ta chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nếu không nâng cao toàn diện trách nhiệm này một cách quyết liệt, giảng viên đại học sẽ vô tình trở thành “khoảng trống” mà các thế lực thù địch khai thác để tiếp cận và thao túng sinh viên - lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong xã hội số. Ngược lại, khi mỗi giảng viên nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt, sáng tạo và kiên định với lập trường của Đảng, đội ngũ giảng viên đại học sẽ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo định hướng mà Đảng ta đã đề ra tại Đại hội XIV. Đó chính là sự thể hiện sinh động nhất tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong thời đại mới, là đóng góp thiết thực của đội ngũ trí thức cách mạng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Giải pháp nâng cao trách nhiệm của giảng viên đại học
Để thực hiện hiệu quả trách nhiệm tiên phong của giảng viên đại học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thách thức từ trí tuệ nhân tạo, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo một hệ thống giải pháp toàn diện, gắn chặt với tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các văn kiện Đại hội XIII và Đại hội XIV của Đảng. Các giải pháp phải xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi cao, kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, vai trò nòng cốt của các trường đại học và sự chủ động, sáng tạo của mỗi giảng viên, nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên thực sự là “người gác cổng tư tưởng” vững vàng trong kỷ nguyên số.
Một là, đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ giảng viên. Các trường đại học, học viện chính trị cần xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, thường xuyên, có hệ thống về trí tuệ nhân tạo, deepfake, an ninh mạng và kỹ năng đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng dành riêng cho giảng viên các môn lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa học xã hội nhân văn. Chương trình này phải được lồng ghép chặt chẽ với tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, trong đó Bộ Chính trị nhấn mạnh việc “đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” với trọng tâm nâng cao năng lực số, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ nhà giáo. Cụ thể, cần tổ chức các khóa học chuyên sâu về nhận diện và phản bác nội dung AI tạo sinh, sử dụng công cụ kiểm chứng deepfake, đồng thời tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW vào mọi hoạt động bồi dưỡng. “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị” (Bộ Chính trị, 2018). Thông qua đó, giảng viên không chỉ nắm vững công nghệ mà còn nâng cao nhận thức chính trị, trở thành lực lượng nòng cốt thực sự, có khả năng hướng dẫn sinh viên vượt qua “bẫy thông tin” do AI gây ra. Các học viện chính trị quốc gia và các trường đại học lớn cần phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để cập nhật kịp thời những tiến bộ mới nhất của Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/3/2026), biến việc bồi dưỡng thành hoạt động thường xuyên, có đánh giá định kỳ và gắn với tiêu chuẩn đánh giá giảng viên.
Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học một cách sâu sắc, có định hướng. Giảng viên cần chủ động tích hợp trí tuệ nhân tạo vào bài giảng một cách có kiểm soát, có chọn lọc và phục vụ trực tiếp mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng. Cụ thể, sử dụng AI để tạo tài liệu minh họa chính thống, video bài giảng sinh động về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng, nhưng đồng thời phải dạy sinh viên cách “hỏi đúng”, kiểm chứng kết quả và phê phán những nội dung sai lệch do AI sinh ra. Các trường đại học cần xây dựng chuyên đề ngoại khóa bắt buộc về “Nhận diện deepfake và đấu tranh chống thông tin giả trên mạng”, kết hợp với các buổi thảo luận thực hành sử dụng công cụ AI an toàn theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo 2025. Giảng viên phải coi đây là trách nhiệm nghiên cứu khoa học, tham gia đề xuất các mô hình “AI mang bản sắc Việt Nam” phục vụ giáo dục tư tưởng, phù hợp với Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo được cập nhật năm 2025 và các văn kiện Đại hội XIV, vốn coi khoa học công nghệ là động lực then chốt cho sự nghiệp cách mạng. Việc đổi mới này không chỉ nâng cao chất lượng giờ giảng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng theo tinh thần Đại hội XIV.
Ba là, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ và “lá chắn tư tưởng” số vững chắc. Các trường đại học cần chủ động hợp tác với cơ quan tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, lực lượng an ninh mạng và các cơ quan chức năng để thành lập các nhóm chuyên trách sử dụng trí tuệ nhân tạo giám sát, phát hiện sớm và phản bác kịp thời các nội dung sai trái, thù địch do AI tạo ra. Đồng thời, khuyến khích, động viên giảng viên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, biến kết quả nghiên cứu thành các sản phẩm số có sức lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng. Đây chính là sự cụ thể hóa Kết luận 89-KL/TW, trong đó Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên môi trường số. Các trường cần xây dựng “câu lạc bộ giảng viên tiên phong trên mạng xã hội”, nơi giảng viên chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phản bác luận điệu sai trái, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” theo tinh thần Đại hội XIV.
Bốn là, hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng và thúc đẩy nghiên cứu AI tự chủ. Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học cần ban hành và thực thi các chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho giảng viên tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tư tưởng, như quy định tại Nghị quyết 71-NQ/TW về tăng phụ cấp ưu đãi nghề và các cơ chế đặc thù cho nhà giáo. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển AI tự chủ, mang bản sắc Việt Nam, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đảm bảo chủ quyền số theo Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 và Chiến lược quốc gia về AI cập nhật. Việc hoàn thiện cơ chế này sẽ tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ giảng viên không ngừng sáng tạo, biến thách thức từ AI thành cơ hội để nâng cao vị thế và vai trò của đội ngũ nhà giáo cách mạng.
Kết luận
Trí tuệ nhân tạo là “vũ khí” kép trên mặt trận tư tưởng: vừa là cơ hội to lớn để đổi mới công tác giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy và lan tỏa giá trị cách mạng, vừa là thách thức lớn lao nếu bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia, giảng viên đại học - với vị trí và sứ mệnh đặc biệt - phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và các văn kiện Đại hội XIII, XIV. “Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt” (Bộ Chính trị, 2018), nhưng với sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của mỗi giảng viên, chúng ta hoàn toàn có thể biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ sắc bén bảo vệ chính nền tảng tư tưởng mà Đảng ta đã dày công xây dựng.
Chỉ khi mỗi giảng viên nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt, sáng tạo và kiên định, chúng ta mới xây dựng được “lá chắn tư tưởng” vững chắc cho thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của người thầy giáo dục cách mạng trong thời đại mới. Việc nâng cao trách nhiệm của giảng viên đại học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thách thức từ trí tuệ nhân tạo chính là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, như Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, giảng viên đại học hãy chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ này, vì một Việt Nam hùng cường, vì sự trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
- Bộ Chính trị. (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Bộ Chính trị. (2024). Kết luận số 89-KL/TW ngày 25 tháng 7 năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.
- Bộ Chính trị. (2025). Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.
- Quốc hội. (2025). Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025.
- Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
Ths. THÂN VĂN THANH
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

