Trong các cuộc trao đổi gần đây về hiện tượng mua bán “bạc trên giấy”, không ít ý kiến cho rằng đây có thể xem là một dạng giao dịch kỳ hạn. Lập luận này thoạt nghe có vẻ hợp lý, bởi tài sản được giao ở thời điểm tương lai và giá được thỏa thuận trước. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý thị trường, cách gọi như vậy không chỉ thiếu chính xác mà còn tiềm ẩn nguy cơ đánh giá sai bản chất rủi ro của giao dịch.
Trong thông lệ pháp lý và tài chính quốc tế, thị trường kỳ hạn không được định nghĩa đơn giản bằng yếu tố “giao sau”. Một thị trường kỳ hạn đúng nghĩa phải được đặt trong một hạ tầng pháp lý hoàn chỉnh, nơi các giao dịch không chỉ diễn ra giữa hai bên mua - bán, mà được bảo đảm bởi hệ thống hợp đồng tiêu chuẩn, cơ chế quản trị rủi ro và sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Chính hạ tầng này mới là yếu tố quyết định mức độ an toàn pháp lý cho người tham gia, chứ không phải bản thân việc giao tài sản ở thời điểm tương lai.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.
Tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, giao dịch kim loại quý hay hàng hóa kỳ hạn luôn gắn liền với những cấu phần bắt buộc. Hợp đồng được chuẩn hóa để hạn chế bất cân xứng thông tin; cơ chế ký quỹ và thanh toán bù trừ được thiết lập nhằm giảm thiểu rủi ro mất khả năng thực hiện nghĩa vụ; và thị trường chịu sự giám sát liên tục để bảo đảm tính minh bạch và ổn định của toàn hệ thống. Trong cấu trúc đó, người tham gia không chỉ đặt niềm tin vào đối tác giao dịch trực tiếp, mà còn dựa vào toàn bộ cơ chế pháp lý phía sau.
Khác biệt cốt lõi không nằm ở hàng hóa, mà ở cấp độ quản trị rủi ro. Thị trường kỳ hạn phân tán rủi ro ở cấp hệ thống, trong khi các giao dịch “bạc trên giấy” dồn toàn bộ rủi ro vào mối quan hệ dân sự giữa người mua và người bán.
Trên thực tế, các giao dịch “bạc trên giấy” đang diễn ra chủ yếu dựa trên thỏa thuận dân sự. Không có hợp đồng tiêu chuẩn, không có cơ chế thanh toán bù trừ, không có tổ chức trung gian độc lập đứng ra bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, cấu trúc này ít bị đặt câu hỏi. Nhưng khi có biến động hoặc tranh chấp, sự khác biệt giữa một giao dịch dân sự và một thị trường kỳ hạn có tổ chức sẽ bộc lộ rất rõ.
Vấn đề đáng lo ngại không nằm ở bản thân việc giao dịch bạc hay hàng hóa, mà ở chỗ việc gọi tên sai bản chất pháp lý có thể tạo ra cảm giác an toàn giả tạo cho người tham gia. Khi một giao dịch dân sự được gắn nhãn “thị trường kỳ hạn”, người mua rất dễ mặc định rằng mình đang được bảo vệ bởi những cơ chế tương tự như trên các thị trường phái sinh quốc tế. Thực tế, trong nhiều trường hợp, quyền của họ chỉ dừng lại ở mức quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, với mức độ bảo vệ hoàn toàn khác so với quyền phát sinh trong một thị trường có tổ chức.
Ở góc độ quản lý thị trường, hiện tượng này phản ánh một khoảng trống quen thuộc: thị trường vận động nhanh hơn khả năng định danh và điều chỉnh của pháp luật. Khoảng trống đó không chỉ xuất hiện trong giao dịch bạc, mà còn có thể được nhận diện trong nhiều loại giao dịch khác, từ hàng hóa giao sau tự phát đến các dạng tài sản mới trong nền kinh tế số. Khi thiếu một khung pháp lý rõ ràng, ranh giới giữa giao dịch dân sự, hoạt động thương mại và công cụ tài chính rất dễ bị xóa nhòa, kéo theo rủi ro cho cả người tham gia lẫn trật tự pháp lý chung.
Điều quan trọng cần được nhìn nhận rõ là không phải mọi giao dịch giao tài sản trong tương lai đều cần, hoặc có thể, trở thành thị trường kỳ hạn. Nhưng khi một giao dịch chưa có hạ tầng bảo vệ đầy đủ mà lại được gọi bằng thuật ngữ của thị trường tài chính quốc tế, người tham gia rất dễ đánh giá sai mức độ rủi ro pháp lý mà mình đang gánh chịu.
Bài học từ “bạc trên giấy” vì vậy khá đơn giản: trước khi nghĩ đến lợi nhuận, hãy làm rõ mình đang sở hữu quyền gì và pháp luật thực sự bảo vệ quyền đó đến đâu. Nhầm lẫn ở điểm này, rủi ro không đến từ thị trường, mà đến từ chính cách hiểu của người tham gia.
Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ
Chủ tịch TAT Law Firm
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm:
Luật sư tư vấn về rủi ro pháp lý trong giao dịch tài sản, đầu tư và quản trị doanh nghiệp; tập trung vào các giao dịch “trên giấy” và ranh giới giữa thỏa thuận dân sự với thị trường tài chính có tổ chức.

