Nói cách khác, vấn đề của giai đoạn hiện nay không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cấp năng lực quốc gia. Đây cũng là lý do gần đây, khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được nhắc đến như một tinh thần phát triển mới. Nhưng một dân tộc muốn vươn mình không thể chỉ dựa vào khát vọng hay các mục tiêu tăng trưởng. Khát vọng chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nâng đỡ bởi một hệ thống có năng lực tổ chức, có khả năng thực thi và có đủ kỷ cương để vận hành hiệu quả. Có lẽ vì thế, trong nhiều phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm liên tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một bộ máy “tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”, đồng thời yêu cầu “không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Đó không chỉ là những thông điệp điều hành trước mắt, mà phản ánh một tư duy đáng chú ý về quản trị và phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP.
Kỷ cương không chỉ để giữ trật tự
Thời gian qua, khi nói đến “kỷ cương”, nhiều người thường liên tưởng đến việc siết chặt quản lý hay tăng cường kiểm tra, xử lý. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, kỷ cương trong một nền quản trị hiện đại không đơn thuần là kiểm soát, mà cốt lõi là tạo ra một hệ thống vận hành rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Một quốc gia có thể thiếu nguồn lực trong ngắn hạn, nhưng khó có thể phát triển bền vững nếu bộ máy vận hành trong trạng thái chậm chạp, trách nhiệm mờ nhạt và phối hợp kém hiệu quả. Trên thực tế, nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế hiện nay không hoàn toàn nằm ở việc thiếu vốn hay thiếu cơ hội phát triển. Việt Nam chúng ta vẫn có nhiều lợi thế quan trọng: quy mô GDP năm 2025 ước đạt khoảng 514 tỉ USD; dân số hơn 102 triệu người; kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 920 tỉ USD; Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia thu hút FDI lớn tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó là vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và một khu vực kinh tế tư nhân ngày càng năng động.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít dự án vẫn chậm triển khai nhiều năm; đầu tư công nhiều thời điểm giải ngân thấp; doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian cho thủ tục; còn một bộ phận cán bộ lại xuất hiện tâm lý “sợ sai”, né tránh trách nhiệm hoặc lựa chọn giải pháp an toàn cho cá nhân thay vì quyết đoán hành động vì lợi ích chung.
Theo Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/10/2025 là 491.043,3 tỉ đồng, đạt 54,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó, vốn ngân sách trung ương là 167.722,4 tỉ đồng, đạt 39,3%; vốn ngân sách địa phương là 323.320,9 tỉ đồng, đạt 68%). So với cùng kỳ năm 2024, kết quả trên cao hơn 3,5% về tỉ lệ và 144.957,5 tỉ đồng về số tuyệt đối. Nhưng cũng theo Bộ Tài chính, mặc dù vốn ngân sách địa phương có tỉ lệ giải ngân cao, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024, song tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương tương đối chậm, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2024. Theo thống kê, tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hằng năm là hơn 120 nghìn tỉ đồng/năm. Ở góc độ doanh nghiệp, Báo cáo PCI của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiều năm qua cũng liên tục phản ánh thực trạng doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, thanh tra – kiểm tra chồng chéo và chi phí không chính thức. Không ít doanh nghiệp cho rằng điều họ cần không chỉ là ưu đãi, mà là một môi trường vận hành ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Ở góc độ nào đó, sự chậm chạp trong thực thi đang trở thành một loại “chi phí phát triển” rất lớn. Khi một hồ sơ phải đi qua quá nhiều tầng nấc, khi một quyết định không rõ trách nhiệm thuộc về ai, khi sự an toàn của cá nhân đôi khi được đặt cao hơn hiệu quả chung của hệ thống, thì nguồn lực xã hội rất dễ bị “đóng băng” ngay trong quá trình vận hành. Đây cũng là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải khắc phục tình trạng “sợ trách nhiệm”, “không dám làm”, “đùn đẩy công việc”. Đằng sau những phát biểu đó thực chất là một vấn đề lớn hơn: năng lực tổ chức thực thi đang trở thành yếu tố quyết định chất lượng phát triển của quốc gia. Một ví dụ điển hình là nguồn lực đất đai. Việt Nam sở hữu quỹ đất có giá trị rất lớn và nhu cầu phát triển đô thị, hạ tầng, công nghiệp còn rất mạnh. Hiện nay, bất động sản và các ngành liên quan được ước tính đóng góp khoảng 12% GDP, đồng thời có mối liên hệ trực tiếp với hơn 40 ngành nghề khác của nền kinh tế như xây dựng, tài chính, vật liệu, logistics hay dịch vụ đô thị. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít dự án bị kéo dài nhiều năm do vướng mắc về thủ tục, định giá, giải phóng mặt bằng hoặc tâm lý e ngại trách nhiệm trong quá trình xử lý hồ sơ. Có giai đoạn, hàng trăm dự án bất động sản tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương phải tạm dừng hoặc chậm triển khai vì vướng pháp lý, khiến dòng vốn bị “đóng băng”, doanh nghiệp thiếu thanh khoản và nguồn cung thị trường sụt giảm mạnh. Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý cho một dự án có thể kéo dài từ vài năm đến cả chục năm, làm chi phí vốn và chi phí cơ hội tăng rất lớn. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực, mà sâu hơn là năng lực tổ chức và vận hành nguồn lực. Khi đất đai là một trong những đầu vào quan trọng nhất của nền kinh tế chưa được khai thông hiệu quả, chi phí phát triển của toàn xã hội sẽ tăng lên đáng kể. Trong nhiều trường hợp, chi phí lớn nhất của một dự án không còn nằm ở vốn hay kỹ thuật, mà nằm ở thời gian chờ đợi và sự chậm trễ trong quá trình ra quyết định.
Kỷ cương không đối lập với phát triển
Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu chỉ nhìn kỷ cương theo hướng siết chặt quản lý. Một nền kinh tế thiếu kỷ cương sẽ dễ dẫn tới kết quả: Lợi ích nhóm, đầu cơ, méo mó thị trường, cạnh tranh không lành mạnh, thất thoát nguồn lực. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu quản lý theo hướng cực đoan, đặt nặng phòng thủ và kiểm soát hơn là khơi thông phát triển, thì động lực sáng tạo và tinh thần dám làm cũng có thể bị thu hẹp. Đó là lý do để giải thích cho điều chúng ta cần hiện nay không phải là “kỷ cương để kiểm soát”, mà là “kỷ cương để phát triển”. Một môi trường phát triển lành mạnh phải đồng thời bảo đảm được hai yêu cầu cơ bản: giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và trách nhiệm; nhưng cũng phải tạo ra không gian cho đổi mới, sáng tạo và hành động. Nếu mọi quyết định đều bị bao phủ bởi tâm lý sợ rủi ro, nếu cán bộ chỉ chọn giải pháp an toàn cho cá nhân, nếu doanh nghiệp luôn phải lo ngại bởi thủ tục kéo dài và chi phí không chính thức, thì rất khó tạo ra một xã hội năng động và một nền kinh tế có tốc độ phản ứng nhanh. Bởi vậy, yêu cầu xây dựng một nền quản trị “hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả” thực chất không chỉ là vấn đề cải cách hành chính, mà là yêu cầu nâng cấp toàn bộ năng lực vận hành quốc gia.
Phát triển trong giai đoạn mới không chỉ là GDP
Thế giới hiện nay đang chuyển dần từ cạnh tranh bằng tài nguyên và lao động giá rẻ sang cạnh tranh bằng năng suất lao động, chất lượng thể chế và năng lực điều hành. Một quốc gia phát triển không chỉ được đo bằng quy mô GDP, mà còn bởi: tốc độ ra quyết định, mức độ minh bạch, khả năng phản ứng chính sách, chất lượng thực thi, và mức độ thuận lợi mà hệ thống tạo ra cho người dân và doanh nghiệp.
Trong phát biểu gần đây (16/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”. Nếu nhìn sâu hơn, đây không chỉ là một thông điệp hành chính, mà phản ánh sự chuyển dịch tư duy quản trị rất quan trọng: từ “quản lý đối tượng” sang “phục vụ chủ thể phát triển”. Một nền kinh tế muốn đi xa không thể để năng lượng xã hội bị bào mòn bởi thủ tục kéo dài, giấy tờ chồng chéo, chi phí tuân thủ quá lớn hay tình trạng “xin – cho” tồn tại dai dẳng. Vì vậy, cải cách trong giai đoạn mới không chỉ là sửa một vài quy định, mà sâu hơn là tái cấu trúc cách hệ thống vận hành làm giảm trung gian, tránh phiền hà, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình, và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Từ đó chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tạo ra một nền quản trị minh bạch và hiệu quả hơn: dữ liệu liên thông hơn, quy trình rõ ràng hơn, giảm tiếp xúc trực tiếp, giảm không gian nhũng nhiễu, giảm chi phí xã hội.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cần một tinh thần hành động mới
Chúng ta hiểu rằng, một dân tộc muốn vươn mình không thể chỉ bằng khát vọng. Nhiều quốc gia có tài nguyên lớn, dân số đông và cơ hội thuận lợi nhưng vẫn không thể bứt phá nếu thiếu năng lực tổ chức và tinh thần hành động. Sự vươn mình của một quốc gia trước hết là sự vươn lên về chất lượng quản trị, năng lực điều hành và khả năng tổ chức thực thi.
Điều này đòi hỏi phải có một bộ máy hành động quyết liệt hơn, môi trường minh bạch hơn, nền quản trị trách nhiệm hơn và một tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cục bộ. Một đất nước khó có thể phát triển nhanh nếu năng lượng cải cách bị mắc kẹt trong sự trì trệ và tâm lý né tránh trách nhiệm. Có lẽ vì thế, “kỷ cương” trong giai đoạn hiện nay cần được hiểu rộng hơn rất nhiều. Đó không chỉ là giữ trật tự hay siết chặt quản lý, mà là xây dựng một nền quản trị đủ năng lực dẫn dắt phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Có lẽ, thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không còn là lựa chọn giữa thị trường hay Nhà nước, giữa phát triển hay ổn định, mà là tìm ra điểm cân bằng đủ bản lĩnh và đủ trí tuệ để vừa giữ được định hướng phát triển dài hạn của quốc gia, vừa tạo ra động lực mới cho tăng trưởng trong một thời đại đang thay đổi rất nhanh.
Con đường Việt Nam đi trong giai đoạn tới vì thế không chỉ là con đường tăng trưởng kinh tế, mà còn là con đường xây dựng một quốc gia: kỷ cương hơn, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, có năng lực hành động mạnh mẽ hơn và đủ khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Bởi cuối cùng, một dân tộc chỉ có thể thật sự vươn mình khi khát vọng phát triển được chuyển hóa thành năng lực tổ chức quốc gia và hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.
PHAN VĂN LÂM
Hội Luật gia Việt Nam.

