Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nghiêm cấm luật sư thực hiện hành vi “nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý” (điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Về quy định nêu trên thì có quan điểm cho rằng rằng luật sư không được hứa thưởng với khách hàng, nếu hứa thưởng là vi phạm điều cấm của pháp luật. Tuy nhiên, quan điểm này là chưa thật sự thuyết phục và hợp lý. Bởi lẽ, hứa thưởng là giao dịch dân sự thông thường (đã được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự), các chủ thể khác được phép thực hiện, thì tại sao luật sư lại không được phép thực hiện (bị cấm). Đây là điều mà các nhà làm luật chưa có sự giải thích hay hướng dẫn một cách rõ ràng và thuyết phục?
Theo tôi hiểu thì quy định cấm nêu trên là nhằm ngăn ngừa việc luật sư trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý thì có các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho khách hàng để đòi hỏi các lợi ích ngoài khoản tiền thù lao và chi phí khác đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Vì vậy, nếu việc hứa thưởng đã được thỏa thuận và ghi nhận ngay khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý (dựa trên sự tự do, tự nguyện thỏa thuận với khách hàng ngay từ đầu) thì có bản chất pháp lý không khác gì các thỏa thuận về thù lao và chi phí khác, không phải là việc đòi hỏi thêm lợi ích ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu. Do đó, việc thỏa thuận hứa thưởng này cũng không có khả năng phát sinh các hiện tượng tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luật sư, hay gây thiệt hại nào cho quyền lợi của khách hàng. Và vì vậy, hiểu điều luật đang cấm việc “hứa thưởng” (ngay cả khi đã được các bên thỏa thuận từ đầu trong hợp đồng dịch vụ pháp lý) là quá cứng nhắc và không phù hợp với nguyên tắc tôn trọng sự tự do, tự nguyện thỏa thuận và giao kết hợp đồng trong pháp luật dân sự, và vi phạm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, không đảm bảo quyền lợi chính đáng của luật sư.
Mặt khác, “hứa thưởng” có bản chất là một loại thù lao (phí dịch vụ pháp lý) được tính trên cơ sở hiệu quả công việc và quyền lợi mà dịch vụ pháp lý của luật sư mang lại cho khách hàng. Việc nhận loại thù lao này là một thành quả xứng đáng của luật sư, vì kết quả mang lại cho khách hàng chính là căn cứ thuyết phục và rõ ràng nhất cho năng lực, trình độ chuyên môn, thời gian và công sức luật sư đã bỏ ra. Hơn nữa, việc hứa thưởng cũng góp phần giảm gánh nặng phí dịch vụ pháp lý ban đầu cho khách hàng, cũng như tạo động lực tích cực, khuyến khích luật sư có trách nhiệm và tâm huyết hơn trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Thực tế, cũng có rất nhiều khách hàng mong muốn, thậm chí đề xuất luật sư tính phí dịch vụ pháp lý dự trên kết quả công việc, lợi ích mà dịch vụ pháp lý của luật sư mang lại cho họ. Do vậy, việc “hứa thưởng” là xuất phát từ mong muốn, và lợi ích từ cả hai phía luật sư và khách hàng, không phải chỉ là sự đòi hỏi hay yêu cầu từ một phía.
Như vậy, có thể thấy quy định cấm tại điểm đ Khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 nêu trên là quá “cứng nhắc” và chưa có sự giải thích rõ ràng, dẫn đến những cách hiểu và áp dụng pháp luật chưa thật sự phù hợp. Do đó, các nhà làm luật nên sửa đổi, bổ sung quy định này, hoặc có những giải thích, hướng dẫn theo hướng: Sau khi ký kết và trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng thì luật sư không được đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài các khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Đồng thời, pháp luật cũng cần ghi nhận “hứa thưởng” là một loại thù lao (phí dịch vụ pháp lý) được tính trên cơ sở hiệu quả công việc của luật sư.
Thạc sĩ. Luật sư NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

