/ Góc nhìn
/ Nghị định 304: Bước ngoặt thể chế của quyền thu giữ tài sản

Nghị định 304: Bước ngoặt thể chế của quyền thu giữ tài sản

08/12/2025 06:35 |

(LSVN) - Nghị định 304/2025/NĐ-CP lần đầu tiên gắn quyền thu giữ tài sản bảo đảm với nghĩa vụ trợ cấp sinh kế bắt buộc. Thu giữ từ đây không còn là quyền lực thuần túy của tín dụng - ngân hàng, mà đã đi vào “vùng giữa” của thể chế, nơi quyền lực tài chính phải đối diện trực tiếp với công lý xã hội. Đây không chỉ là sửa đổi kỹ thuật về xử lý nợ xấu, mà là một bước bẻ lái trong triết lý thu giữ tài sản tại Việt Nam.

Trong suốt một thời gian dài, thu giữ tài sản bảo đảm ở Việt Nam được nhìn như một quan hệ thuần túy dân sự - tín dụng - tài sản. Người vay vi phạm nghĩa vụ, tài sản bị xử lý. Ngân hàng hành động theo quyền hợp đồng. Nhà nước đứng ngoài với vai trò bảo đảm thủ tục. Quan hệ ấy lạnh, khô và vận hành dứt khoát theo logic thị trường. Ở mô hình đó, pháp luật bảo vệ kỷ luật tín dụng nhưng không trực tiếp can thiệp vào hệ quả sinh kế. Việc một gia đình mất nhà, một người mất công cụ lao động được mặc nhiên coi là “chi phí xã hội tất yếu” của trật tự tài chính.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.

Nghị định 304/2025/NĐ-CP đã chạm đúng vào điểm mù ấy. Lần đầu tiên, pháp luật buộc quyền thu giữ tài sản bảo đảm của hệ thống ngân hàng phải đi kèm nghĩa vụ trợ cấp sinh kế bắt buộc: Thu giữ chỗ ở duy nhất phải hỗ trợ 12 tháng lương tối thiểu; thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất phải hỗ trợ 06 tháng lương tối thiểu. Từ thời điểm này, thu giữ không còn là hành vi xử lý tài sản thuần túy, mà chính thức được đặt vào quan hệ trách nhiệm xã hội tối thiểu. Sự thay đổi này tưởng nhỏ về cơ chế, nhưng lại rất lớn về triết lý lập pháp.

Bản chất của thay đổi ấy nằm ở chỗ: Nhà nước đã chính thức bước vào “vùng giữa” của công lý tín dụng. “Vùng giữa” là không gian nhạy cảm nhất của mọi thể chế tài chính. Nếu nghiêng hẳn về phía thị trường, kỷ luật tín dụng được giữ chặt, nhưng xã hội có thể phải trả giá bằng những cú sốc sinh kế dây chuyền: Mất nhà, mất việc, đứt nguồn sống. Nếu nghiêng hẳn về phía cảm xúc xã hội, kỷ luật hợp đồng bị xói mòn, hệ thống tài chính suy yếu, chi phí vốn của nền kinh tế tăng cao. Trong nhiều năm, Nhà nước chọn cách đứng ngoài vùng giữa ấy. Nghị định 304 cho thấy một lựa chọn khác: Bước vào vùng giữa và điều tiết quyền lực tài chính bằng nghĩa vụ xã hội tối thiểu.

Việc buộc ngân hàng chi trả trợ cấp sinh kế không phải là “nhân đạo hóa” theo nghĩa cảm tính. Đây là sự điều chỉnh quyền lực bằng công cụ pháp lý. Quyền lực tài chính càng lớn, nghĩa vụ xã hội tối thiểu càng phải được luật hóa. Đó là logic của một thể chế trưởng thành.

Nếu nhìn thuần túy bằng con số, 06-12 tháng lương tối thiểu không đủ để bù đắp giá trị một căn nhà, cũng không đủ để bảo đảm sinh kế dài hạn cho một hộ gia đình. Nhưng giá trị cốt lõi của quy định này không nằm ở con số. Giá trị thật nằm ở một sự thừa nhận mang tính bước ngoặt của pháp luật: Thu giữ hợp pháp vẫn có thể gây tổn thương xã hội. Khi điều đó được thừa nhận, toàn bộ hệ quy chiếu lập pháp buộc phải dịch chuyển. Thu giữ không còn chỉ là câu chuyện “đúng hợp đồng”, mà trở thành câu hỏi khó hơn: Thu giữ như thế nào để không phá vỡ cấu trúc sinh kế tối thiểu của xã hội. Đây chính là ranh giới mỏng giữa kỷ luật tài chính và ổn định xã hội.

Nghị định 304 không xuất hiện trong khoảng trống. Nó ra đời trong bối cảnh nợ xấu gia tăng sau nhiều chu kỳ kinh tế suy giảm, bất động sản trở thành khối tài sản thế chấp khổng lồ, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ vay vốn để sinh tồn đang chịu sức ép rất lớn. Nếu tiếp tục thu giữ theo logic thuần tài sản, bảng cân đối của ngân hàng có thể nhanh chóng “sạch” hơn. Nhưng cái giá xã hội để lại có thể là làn sóng mất nhà, mất công cụ lao động, mất khả năng tái tạo cuộc sống và kéo theo nguy cơ bất ổn xã hội dài hạn. Ở điểm này, ổn định tài chính bắt đầu xung đột trực tiếp với ổn định xã hội. Nghị định 304 là cách Nhà nước lựa chọn bước vào vùng xung đột ấy bằng một cơ chế “giảm sốc” tối thiểu, thay vì để toàn bộ rủi ro xã hội rơi tự do xuống cộng đồng.

Tuy vậy, Nghị định 304 mới chỉ đặt ra một “sàn bảo vệ” tối thiểu, chứ chưa thể là công lý trọn vẹn. Những câu hỏi khó vẫn còn nguyên: 06-12 tháng lương tối thiểu có đủ trong thực tế đô thị? Người vay có thực sự tiếp cận được khoản hỗ trợ này một cách minh bạch, thuận lợi? Cơ chế giám sát chi trả có đủ hiệu quả? Trách nhiệm xã hội của tổ chức tín dụng có dừng lại ở mức tối thiểu này? Những câu hỏi ấy cho thấy một thực tế: Công lý tín dụng không phải là một điều khoản, mà là một quá trình điều chỉnh lâu dài của thể chế.

Nghị định 304 vì thế không chỉ là một văn bản hướng dẫn về thu giữ tài sản. Nó là khoảnh khắc mà pháp luật thừa nhận rằng, phía sau mỗi hồ sơ nợ xấu không chỉ là con số, mà là một mái nhà, một công cụ lao động, một đời sống đang chật vật tìm điểm tựa. Thu giữ vẫn là công cụ của kỷ luật tín dụng. Nhưng từ đây, nó không còn được phép đi qua số phận con người như đi qua những dòng số lạnh lùng trên bảng cân đối. Đó chưa phải là công lý trọn vẹn. Nhưng đó là lúc pháp luật bắt đầu học cách cúi xuống ngang tầm với những kiếp sống mà nó điều chỉnh.

Công lý không nằm ở việc lấy lại được bao nhiêu tài sản, mà ở việc sau khi thu giữ, con người còn đứng dậy được hay không.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT Law Firm

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, là luật sư thể chế chuyên sâu về tài sản bảo đảm - tín dụng ngân hàng - xử lý nợ xấu, chính sách tài chính.

Trước khi Nghị định 304/2025/NĐ-CP được ban hành, ông đã có hai bài phân tích gây chú ý: Một bài ủng hộ quyền thu giữ tài sản như công cụ bắt buộc để làm sạch nợ xấu, và một bài cảnh báo ranh giới công lý xã hội trong thu giữ tài sản thế chấp. Bài viết này là điểm nối chính sách giữa hai góc nhìn đó, khi nhìn Nghị định 304 như một bước bẻ lái thể chế của quyền thu giữ tài sản tại Việt Nam.

 

 

Các tin khác