Thực tiễn hành nghề cho thấy, không ít phiên toà được gọi là “có tranh tụng”, nhưng tranh tụng chỉ dừng ở hình thức. Luật sư phát biểu nhưng không được phản hồi. Lập luận được trình bày nhưng không được ghi nhận. Ý kiến phản biện tồn tại trong không khí phiên toà, nhưng không để lại dấu vết trong bản án. Khi đó, tranh tụng trở thành một nghi thức cần có, chứ chưa phải là một quá trình trí tuệ tác động thực sự đến việc ra quyết định xét xử.
Tranh tụng thực chất không nằm ở việc nói nhiều hay ít, cũng không nằm ở thời lượng dành cho luật sư hay kiểm sát viên. Bản chất của tranh tụng là quá trình làm rõ sự thật khách quan thông qua đối thoại pháp lý bình đẳng, nơi mỗi lập luận đều được lắng nghe, cân nhắc và kiểm chứng bằng chứng cứ. Ở đó, Hội đồng xét xử không đứng ngoài tranh tụng, mà đóng vai trò trung tâm điều phối, dẫn dắt và chắt lọc những điểm cốt lõi để đi đến phán quyết.
Trong thực tiễn hành nghề, trạng thái đó có thể được gọi là “điểm an toàn xét xử”, khi mọi giả định pháp lý quan trọng đều đã được đặt lên bàn tranh tụng, được phản biện công khai và được Hội đồng xét xử cân nhắc một cách chủ động. Một bản án được ban hành khi chưa chạm tới điểm an toàn xét xử thường tiềm ẩn rủi ro ở các cấp tố tụng tiếp theo, không phải vì thiếu thẩm quyền, mà vì thiếu đối thoại pháp lý đầy đủ.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.
“Khi tranh tụng được thực hiện đúng bản chất, chất lượng xét xử được quyết định trực tiếp bởi quá trình đó”. Hội đồng xét xử có thêm dữ liệu, thêm góc nhìn, thêm những lập luận phản biện để kiểm tra lại giả định ban đầu của mình. Những điểm còn mâu thuẫn trong hồ sơ được soi chiếu lại dưới ánh sáng của lập luận đối kháng. Những khoảng trống chứng cứ được nhận diện rõ hơn. Và quan trọng nhất, bản án không còn là sự “kết luận đơn tuyến”, mà trở thành kết quả của một quá trình tranh luận có kiểm soát.
Từ góc độ nghề nghiệp, luật sư tranh tụng không phải là người “đối đầu” với Toà án, càng không phải là người chỉ tìm cách bảo vệ thân chủ bằng mọi giá. Luật sư tranh tụng đúng nghĩa là người tham gia kiến tạo chất lượng xét xử, bằng cách đặt ra những câu hỏi cần thiết, chỉ ra những điểm chưa được làm rõ, và buộc các giả định pháp lý phải được kiểm chứng đến cùng. Khi luật sư làm tốt vai trò này, họ không làm yếu đi uy tín của Toà án, mà ngược lại, góp phần giúp Hội đồng xét xử ra được những bản án vững chắc hơn, ít rủi ro hơn trong các giai đoạn tố tụng tiếp theo.
Một bản án được xây dựng trên nền tảng tranh tụng thực chất thường có sức thuyết phục cao hơn, không chỉ đối với các bên tham gia tố tụng mà cả đối với xã hội. Người thua kiện có thể không hài lòng với kết quả, nhưng họ hiểu rằng quan điểm của mình đã được lắng nghe. Người thắng kiện có thêm niềm tin rằng quyền lợi của mình được bảo vệ bằng lý lẽ, chứ không phải bằng sự áp đặt. Và hệ thống tư pháp, xét cho cùng, được củng cố bằng niềm tin đó.
Ngược lại, khi tranh tụng bị xem nhẹ, hệ quả không dừng lại ở một phiên toà. Những bản án thiếu tranh tụng thực chất dễ bị kháng cáo, kháng nghị. Những sai sót không được phát hiện kịp thời ở cấp sơ thẩm sẽ kéo dài sang phúc thẩm, giám đốc thẩm, gây tốn kém nguồn lực cho cả Nhà nước và người dân. Quan trọng hơn, niềm tin vào công lý bị bào mòn, không phải vì pháp luật thiếu quy định, mà vì pháp luật không được vận hành đến nơi đến chốn.
Cải cách tư pháp, vì vậy, không thể chỉ dừng ở việc sửa đổi văn bản hay hoàn thiện thủ tục. Cải cách nằm ở cách mỗi chủ thể trong phiên toà hiểu và thực hiện vai trò của mình. Hội đồng xét xử cần coi tranh tụng là công cụ hỗ trợ ra quyết định, chứ không phải là yếu tố gây “phiền phức” cho quá trình xét xử. Kiểm sát viên cần xem tranh tụng là cơ hội để kiểm tra lại quan điểm buộc tội. Và luật sư tranh tụng cần ý thức rằng mỗi lập luận của mình không chỉ phục vụ thân chủ, mà còn góp phần định hình chất lượng công lý.
Tranh tụng thực chất không làm phiên toà kéo dài một cách vô ích. Ngược lại, nó giúp phiên toà đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, loại bỏ những phần hình thức, cảm tính. Khi tranh tụng được đặt đúng vị trí, phiên toà trở thành không gian của lý trí, nơi công lý được hình thành từ đối thoại, chứ không phải từ sự im lặng.
Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ
Chủ tịch TAT Law Firm
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm
“Tranh tụng thực chất không làm khó Toà án, mà giúp Toà án an toàn hơn trong việc ra bản án. Một bản án được hình thành từ tranh tụng đầy đủ là bản án ít rủi ro nhất, bởi nó đã được kiểm chứng qua đối thoại pháp lý công khai và minh bạch”.

