Không có giáo trình nào có thể dạy trọn vẹn về ngôn ngữ tại tòa. Những kỹ năng ấy không chỉ hình thành từ giảng đường, mà được bồi đắp qua sự tự học, tự quan sát, tự điều chỉnh và tự rèn giũa sau từng phiên xét xử. Mỗi lần đứng trước Hội đồng xét xử là một lần luật sư tự kiểm nghiệm chính mình - cả về kiến thức lẫn phong thái.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Đúng - Nền tảng của sự thuyết phục
Trước hết, ngôn ngữ của luật sư phải đúng: Đúng pháp luật, đúng sự thật khách quan, đúng nội dung hồ sơ đã được thẩm tra công khai tại tòa. Luật sư không được nói thay chứng cứ, không suy diễn chủ quan, không dùng cảm tính để lấp vào khoảng trống của lập luận.
Sai một chi tiết có thể làm suy yếu toàn bộ hệ thống bảo vệ. Một điều luật trích dẫn thiếu chính xác có thể khiến Hội đồng xét xử đặt dấu hỏi cho cả phần tranh luận phía sau. Vì vậy, “đúng” không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đó là ranh giới phân định giữa tranh luận có trách nhiệm và phát biểu tùy tiện.
Trong thực tiễn hành nghề, những luật sư được Hội đồng xét xử lắng nghe thường là những người tôn trọng tuyệt đối sự thật khách quan. Họ không nói nhiều hơn những gì hồ sơ cho phép, cũng không nói ít hơn những gì chứng cứ đòi hỏi phải được làm sáng tỏ.
Trúng - Nghệ thuật của trọng tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nếu “đúng” là nền tảng, thì “trúng” là nghệ thuật. Trúng vào trọng tâm tranh chấp, trúng vào vấn đề cần chứng minh hoặc bác bỏ, trúng vào điểm mâu thuẫn của chứng cứ.
Nói dài không đồng nghĩa với hiệu quả. Một câu hỏi ngắn gọn nhưng đặt đúng điểm mấu chốt có thể làm thay đổi cách nhìn nhận toàn bộ vụ việc. Một luận điểm súc tích, được cấu trúc chặt chẽ, có giá trị hơn nhiều trang trình bày dàn trải.
Muốn “trúng”, luật sư phải đọc hồ sơ với tư duy phản biện: đâu là điểm then chốt? đâu là khoảng trống chứng cứ? đâu là điểm có thể xoay chuyển cục diện? Khi trọng tâm đã được xác định rõ, ngôn ngữ sẽ tự nhiên đi thẳng vào vấn đề. Khi chưa tìm được trọng tâm, lời nói dễ rơi vào tình trạng lặp lại hoặc lan man.
Ở cấp độ cao hơn, “trúng” còn là khả năng cảm nhận nhịp điệu phiên tòa - biết khi nào cần nhấn mạnh, khi nào nên dừng lại, khi nào nên đặt câu hỏi và khi nào nên để chứng cứ tự lên tiếng.
Chuẩn mực và chiến lược - Giới hạn của người hành nghề
Ngôn ngữ tại tòa phải chuẩn mực: chuẩn trong xưng hô, chuẩn trong thái độ, chuẩn trong cách phản biện. Tranh luận bằng điều luật và chứng cứ; không công kích cá nhân; không mỉa mai; không kích động cảm xúc.
Chuẩn mực không làm giảm sức mạnh lập luận. Ngược lại, chính sự điềm tĩnh và chừng mực tạo nên uy tín. Hội đồng xét xử lắng nghe bằng lý trí; vì vậy, luật sư phải nói bằng lý lẽ. Cảm xúc có thể hiện diện, nhưng phải được kiểm soát bởi tư duy pháp lý.
Song song với chuẩn mực là yếu tố chiến lược. Không phải mọi điều có lợi đều cần trình bày cùng lúc. Luật sư phải biết sắp xếp lập luận theo trình tự hợp lý, biết nhấn mạnh đúng thời điểm và biết tiết chế để lời nói có trọng lượng. Có khi một khoảng dừng đúng lúc còn có giá trị hơn một đoạn tranh luận dài. Sự im lặng có chủ ý đôi khi là một phần của chiến lược.
Chiến lược ngôn ngữ không nhằm gây ấn tượng, mà nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong khuôn khổ pháp luật.
Ngôn ngữ hình thể - Sức mạnh của sự điềm tĩnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bên cạnh lời nói, ngôn ngữ hình thể tại tòa cũng là một phần của nghệ thuật hành nghề. Tư thế thẳng, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, nhịp độ ổn định - tất cả tạo nên cảm nhận về sự tự tin và tôn trọng.
Ngược lại, cử chỉ thiếu kiểm soát, giọng điệu gay gắt, ánh mắt lảng tránh hay thái độ nóng nảy đều có thể làm giảm giá trị của lập luận. Ngôn ngữ hình thể không thể học thuộc lòng; nó phản ánh mức độ chuẩn bị và trạng thái nội tâm của người luật sư.
Một luật sư nắm chắc hồ sơ sẽ thể hiện sự tự tin tự nhiên. Một luật sư chưa chuẩn bị đầy đủ thường bộc lộ sự lúng túng qua phong thái. Hội đồng xét xử không chỉ nghe nội dung, mà còn cảm nhận thái độ và sự vững vàng của người trình bày.
Bản lĩnh - Giá trị cốt lõi của lời nói
Sau cùng, mọi kỹ thuật ngôn ngữ đều phải gắn với bản lĩnh nghề nghiệp. Giữ được trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh; mềm mỏng nhưng chặt chẽ; kiên định nhưng không cực đoan - đó là yêu cầu không dễ đạt được.
Tại tòa, luật sư không chỉ đại diện cho thân chủ mà còn đại diện cho hình ảnh của nghề luật sư. Làm chủ được lời nói là làm chủ được lập luận. Làm chủ được lập luận là giữ được vị thế trước Hội đồng xét xử. Và giữ được vị thế ấy chính là giữ gìn danh dự nghề nghiệp.
Ngôn ngữ tại tòa vì thế không phải là kỹ năng bẩm sinh. Đó là kết quả của sự rèn luyện âm thầm, của việc tự soi lại mình sau mỗi phiên xử – để mỗi lần đứng lên phát biểu, lời nói đều có trọng lượng, có trách nhiệm và có bản lĩnh.
Tiến sĩ, Luật sư NGUYỄN THÀNH HUÂN
Hãng luật MKLaw

