(LSVN) – Cơ chế “thu hồi đất khi vượt ngưỡng đồng thuận 75%” trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là một điểm mới nhằm khắc phục hạn chế của cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện. Tuy nhiên, cơ chế này tiềm ẩn nhiều hệ quả pháp lý – xã hội: từ vị trí đặt điều khoản, cách xác định số lượng người sử dụng đất, nguy cơ hồi tố bất lợi, cho đến khả năng bị lợi dụng bởi một số chủ đầu tư. Bài viết phân tích cơ sở chính sách, thực tiễn và các hệ quả pháp lý – xã hội tiềm ẩn, từ đó kiến nghị sửa đổi điều kiện, bổ sung nguyên tắc và các tiêu chí cơ bản ngay trong luật nhằm bảo đảm cơ chế được triển khai ổn định, khả thi và phù hợp với thực tiễn.
(LSVN) - Khái niệm “doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” lần đầu tiên được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật – Nghị quyết số 226/2025/QH15 – thể hiện bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chính sách lớn của Đảng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài viết phân tích Nghị quyết này dưới góc độ vai trò của thể chế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay.
(LSVN) – Vụ án gà lôi trắng mặc dù không thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng đặt ra những vấn đề pháp lý phức tạp: Hành vi phạm tội xảy ra trong khi pháp luật thay đổi giữa quá trình điều tra, truy tố và xét xử; đồng thời, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cách hiểu và áp dụng pháp luật.
(LSVN) – Án lệ số 13/2017/AL khẳng định việc áp dụng UCP 600 trong trường hợp các bên có thỏa thuận thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) theo quy tắc này, theo đó L/C không bị mất hiệu lực thanh toán ngay cả khi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – vốn là cơ sở của L/C – bị hủy bỏ. Mặc dù thỏa thuận này đã trở nên phổ biến và được công nhận rộng rãi trong thực tiễn giao dịch thương mại quốc tế, nhưng vẫn có thể gây lúng túng trong thực tiễn xét xử tại Việt Nam. Bài viết này bình luận Án lệ số 13/2017/AL dưới ba góc độ: viện dẫn quy định pháp luật, nội dung và ý nghĩa. Đồng thời, tác giả cũng phân tích tác động của những thay đổi pháp luật gần đây đến tính phù hợp của án lệ này và đưa ra một số kiến nghị.
(LSVN) - Bài viết này phân tích các quy định của Nghị định số 121/2025/NĐ-CP liên quan đến việc phân quyền cấp và thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong mối tương quan với Luật Luật sư hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, bài viết nhận diện một số hệ quả có thể phát sinh từ việc phân quyền này, đồng thời đề xuất các hướng điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
(LSVN) – Trong hợp tác quốc tế về dẫn độ, hình phạt tử hình trở thành một rào cản pháp lý khiến quá trình dẫn độ gặp bế tắc. Từ thực tiễn này, bài viết phân tích việc duy trì hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ như một lực cản đáng kể trong hợp tác quốc tế về dẫn độ; đồng thời làm rõ ý nghĩa của việc bỏ hình phạt tử hình đối với hai tội danh này trong bối cảnh hội nhập và cải cách tư pháp.
(LSVN) – Bài viết phân tích việc bổ sung “quyết định truy tìm người” vào Điều 27 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi 2025) như một căn cứ tính lại thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội cố tình trốn tránh, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định tố tụng tương ứng.
(LSVN) - Bài viết này phân tích những bất cập trong hướng dẫn hiện hành về tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, đồng thời đề xuất hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, phù hợp với thực tiễn xét xử.
(LSVN) - Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi 2025) đề xuất bổ sung Điều 256a để hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Dự thảo có phần thận trọng khi giới hạn phạm vi điều chỉnh, chỉ hướng đến nhóm đối tượng “đang hoặc đã từng cai nghiện, điều trị nghiện nhưng tái sử dụng”. Tuy nhiên, cách tiếp cận cho dù thận trọng này vẫn tiềm ẩn nghịch lý về mặt chính sách: người đang có ý định cai nghiện ma túy tự nguyện – một cơ chế vốn được khuyến khích – có thể sẽ phải cân nhắc lại, bởi việc từng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện nay lại trở thành căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu người đó tái sử dụng.