Số phận

26/07/2020 10:02

(LSO) – Tâm đâu có ngờ rằng số phận lại đưa đẩy cô đến tình trạng bi đát như thế. Khi quyết định lấy Vũ Hùng, cô đã bất chấp dư luận với bao điều dị nghị… Rằng Hùng đã có một đời vợ, có con, rằng Hùng là kẻ bị can án. Cô biết tất cả điều đó, nhưng cô tin Hùng…

Người khách cuối cùng vừa bước ra khỏi phòng tiếp bạn đọc, Tâm định đứng lên chuẩn bị túi xách ra về thì cô văn thư chuyển vào một bì thư. Nét chữ nguệch ngoạc, hơi run. Thấy lạ, Tâm ngồi xuống bóc thư…

“Kính gởi tòa soạn… Tôi viết thư này trong tâm trạng rối bời của một người phụ nữ đang phải chịu nhiều đau khổ, chưa biết được cuộc đời bất hạnh này sẽ đưa tôi đến đâu? Sau khi miền Nam giải phóng, lúc đó tôi còn là một cô sinh viên đại học, đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp phong sương của anh từ chiến trường trở về. Trong một dịp tình cờ, tôi đã quen anh và rồi sau đó yêu anh. Tình yêu lớn dần lên, chúng tôi đã lấy nhau và sống thật hạnh phúc. Con chúng tôi nay đã 10 tuổi. Nhưng mấy năm gần đây, khi anh ấy làm giám đốc, cuộc sống xoay vần biến anh thành con người khác. Anh đi công tác vắng nhà thường xuyên, đêm về nồng nặc rượu bia, tình cảm vợ chồng phai nhạt… Tôi đã tự kiềm chế, mặc dù trong lòng rất đau đớn, rằng anh ấy đã không thuộc về tôi nữa. Khi anh ấy được cử làm giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài, tình hình còn tồi tệ hơn… Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ? Níu kéo anh, liệu có được không? Còn nếu ghen tuông vô cớ, anh sẽ càng xa lánh tôi hơn. Xin tòa soạn cho tôi một lời khuyên…”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong tình yêu làm gì có lời khuyên – ai đó đã nói. Tâm thờ ơ gấp lá thư bỏ vào phong bì. Hôm đó là chiều thứ bảy, tự nhiên lòng cô chùng xuống. Muốn chạy xe vung vít đâu đó, lang thang hít thở không khí của biển… Đến chuyện của mình còn giải quyết không được, nói gì đến ai? Cô cũng mang trong mình mối tình bất hạnh, khi đám cưới gần kề, họ nhà trai không biết duyên cớ gì lại buông lời nhục mạ gia đình cô. Thế là hết. Sau này hiểu ra, cô biết anh ta không vượt qua được cái gọi là “lễ giáo” gia đình khi bố mẹ anh ta cho rằng gia đình cô không “môn đăng hộ đối”… Có lẽ, thế giới đàn ông toàn chuyện đểu giả, còn đâu những Roméo ngày xưa? Cô bực bội rồ ga chạy ra ngoại thành, lòng vẩn vơ nghĩ về cái-thằng-đàn-ông-giám-đốc kia… Họ là một giuộc với nhau!

Tâm dừng lại trước cổng, trình thẻ phóng viên và giấy giới thiệu… Ông già bảo vệ xét nét nhìn cô: “Gặp giám đốc hả? Ông ấy đang bận tiếp khách nước ngoài. Mà cô đến liên hệ có việc gì?”. “Tôi đến xác minh theo đơn khiếu nại, ông vui lòng báo cho giám đốc…” – Tâm nói. Chợt cô nghĩ, lá thư khiếu nại mà cô vừa nói chính là lá thư cô nhận cách đây 6 tháng. Vì sự tò mò, cô muốn biết anh ta như thế nào? Vừa lúc ông bảo vệ xua cô về thì một người đàn ông từ phòng khách ra. “Có chuyện gì thế?” Anh ta hỏi. “Cô này xin gặp ông”. “Xin lỗi…” – anh ta định đi nhưng nghĩ thế nào lại quay lại, ra hiệu mời cô vào phòng khách. Tâm quan sát căn phòng. Bài trí đơn giản nhưng lịch sự. Anh ta ngồi đối diện, đôi mắt đượm buồn, có vẻ mệt mỏi…

– Tòa soạn chúng tôi có nhận được một lá thư… Người đó là vợ anh…

– Xin cô cứ nói…

– Tôi muốn nghe anh nói về những điều vợ anh nói trong thư. Là phóng viên viết về phụ nữ, nhưng tôi sẵn sàng nghe từ phía đàn ông các anh…

Anh ta đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

– Cô đến muộn rồi…

– Sao thế?

– Chúng tôi đã ly hôn với nhau cách đây một tháng.

– Vì những lý do vợ anh đã viết?

– Nếu cô muốn biết lý do đích thực, xin cô vui lòng trở lại đây vào dịp khác. Hôm nay tôi rất mệt…

Tâm chưng hửng quay về, định bụng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ… Họ chia tay nhau như ngàn vạn cuộc chia tay trên trái đất này. Làm gì có tình yêu vĩnh cửu, hạnh phúc bền lâu – nó chỉ là những khoảng khắc đi qua cuộc đời của mỗi con người. Như biết bao nhiêu câu chuyện hôn nhân gia đình cô đã viết trên mặt báo, liệu có ai rút ra được bài học cho riêng mình? Tòa án mỗi ngày tiếp nhận các hồ sơ ly hôn ngày một nhiều hơn.

Cô sẽ không để ý đến Vũ Hùng nữa nếu không có một sự kiện động trời. Anh ta đã bị Công an bắt vì tội tham ô gì đó… Chẳng hiểu sao, cô lại muốn tìm hiểu về việc này. Người ta nói “ác giả ác báo”, liệu có ứng cho trường hợp này không? Linh tính nghề nghiệp thúc giục cô phải làm một điều gì đó. Phải rất vất vả, Viện Kiểm sát mới cấp giấy cho cô vào trại giam gặp anh. Hôm đó, cũng lại một chiều thứ bảy, cô ngồi ngoài phòng chờ. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt. Đến khi Vũ Hùng bước ra, cô không nhận ra anh ta nữa. Chiếc áo tù bẩn thỉu khoác vội lên người…

– Lại cô…

– Tôi không nghĩ sự thể sẽ như thế này – Tâm bắt đầu câu chuyện – Anh hãy nói rõ tại sao vợ chồng anh ly hôn…

– Cô đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao?

Tâm nói dứt khoát:

– Có thể từ chuyện này là nguyên nhân của chuyện khác. Tôi đã đọc lý lịch của anh. Không lẽ người đàn ông đã trải qua đời lính như anh lại có thể xử sự như một thằng hèn mạt, khốn nạn…

Anh ta trố mắt nhìn:

– Cô là phụ nữ, cô có biết những việc làm của phụ nữ bao giờ cũng khác xa điều họ nói. Vợ tôi cũng vậy…

– Thế nghĩa là…

– Vâng, nếu cô muốn biết sự thật thì đơn giản chỉ như thế này: “Tôi là giám đốc, công việc phải đi suốt ngày, thậm chí phải đi công tác xa, phải tiếp khách nước ngoài… Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như vợ tôi không ngoại tình! Cô ấy đã không chịu đựng nổi lúc cô đơn. Tôi đã tha thứ, nhưng sự việc mỗi ngày một xấu hơn, đến mức tôi không thể chấp nhận cái cảnh “chồng bị cắm sừng”. Đó, cô hiểu chưa?

Vũ Hùng dừng lại một lúc, đột nhiên quay ra hỏi:

– Vậy cô đến đây chỉ là để biết vợ chồng tôi “sống” với nhau như thế nào. Nếu thế, cô đã có đầy đủ thông tin…

– Anh đừng nóng, Tâm cắt ngang câu chuyện – Tôi sẽ xác minh cụ thể điều anh nói. Nhưng tôi muốn biết thêm tại sao anh có mặt ở đây?

Vũ Hùng im lặng. Trông anh ta không được khoẻ, hai tay bám chặt mép bàn… Chiếc nhẫn cưới đeo bên tay trái mà cô để ý hôm gặp tại xí nghiệp đã không còn ở đó nữa.

– Tôi bị người ta vu khống, bắt oan chỉ vì mấy triệu bạc. Tôi là một bên liên doanh với nước ngoài. Trước khi liên doanh với nước ngoài, chúng tôi có ký hợp đồng xuất khẩu nông sản, bên nước ngoài tạm ứng tiền cho chúng tôi thu mua nông sản. Hợp đồng có giá trị cả năm, nhưng mới thực hiện được phần nhỏ thì hai bên thấy rằng có thể liên doanh làm ăn theo Luật Đầu tư. Thế là tôi vứt bỏ chạy đi chạy lại Hà Nội làm thủ tục xin giấy phép đầu tư, hai bên chưa thanh lý hợp đồng mua bán nông sản kia. Đến khi thành lập liên doanh, tôi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty liên doanh.

Hoạt động chưa được bao lâu, tôi phát hiện bên nước ngoài lợi dụng pháp nhân liên doanh để buôn bán làm ăn riêng. Tôi báo cáo việc này lên trên nhưng người ta không nghe, trong khi đó họ lại nghe phía nước ngoài tố cáo tôi đã nhận tiền ứng của họ mà chưa thanh toán. Vậy mà họ mở cuộc điều tra, khởi tố tôi về số tiền tạm ứng chưa nộp khoảng chục triệu đồng… Nhưng thôi, chuyện này có nói thì cô cũng không hiểu hết được. Cô chỉ viết về hôn nhân gia đình, chuyện tình yêu mà thôi…

Tự nhiên, Tâm cảm thấy tự ái nghề nghiệp, và rồi cô tự hỏi: Tại sao mình lại vào đây? Anh ta có cái gì làm mình phải vất vả như thế? Khi cô ra khỏi trại giam, trời đổ ập cơn mưa rào rất lớn, cô ướt sũng trở về nhà, đầu óc quay cuồng. Đến chiều tối thì cô lên cơn sốt do bị cảm, mặt mũi nóng bừng. Nhìn vào gương, cô không nhận ra mình: Đôi mắt quầng thâm như bị mất ngủ, nước da tái nhợt. Đêm hôm đó, rồi cả những đêm sau, cô nằm mơ thấy những song sắt nhà tù, thấy khuôn mặt của Vũ Hùng với đôi tay bị còng. Anh ta không còn ai cả để thăm nuôi, cha mẹ thì ở xa. Vợ anh ta đã đi theo gã đàn ông thường đưa cô ta đến vũ trường. Kể từ ngày Vũ Hùng bị bắt, cô ta chưa một lần đến thăm nuôi… Cũng phải thôi, hai bên đã ly hôn, không ai ràng buộc cô ta phải đến…

Đúng bốn tháng sau, đang ngồi ở Tòa soạn, cô giật mình nhìn thấy Vũ Hùng bước vào cửa. Cô cũng không biết tâm trạng của mình là vui hay buồn? Vui thì không phải vì anh ta chẳng là cái gì với mình, còn buồn cũng không, vì tại sao lại buồn?

– Tôi đến tìm cô có một việc… Vũ Hùng ngập ngừng.

– Xin anh cứ nói, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Vũ Hùng nhìn thẳng vào mắt cô:

– Không hiểu sao, tôi lại tin cô có thể giúp tôi. Tôi vừa được cơ quan điều tra cho tại ngoại, nhưng nỗi oan của tôi vẫn chưa được giải tỏa. Nhưng chuyện đó cứ để cho công lý phán xét. Vì tôi không được đi khỏi nơi cư trú nên không thể đi đâu được. Tôi muốn gặp con gái tôi… Nói đến đây Vũ Hùng chợt lặng người, ngồi im như tượng… Đã lâu lắm, tôi không được gặp cháu…

– Vâng, tôi sẽ tìm cháu giúp anh. Tâm nhanh nhẹn trả lời một cách vô thức.

Đầu tiên cô tìm đến Tòa án nơi xét xử vụ ly hôn để xin bản án từ đó tìm ra địa chỉ của người vợ cũ của Vũ Hùng. Khi đến nơi, cả nhà đi vắng. Đó là một ngôi biệt thự khá sang trọng, nhưng trông rất lạnh lẽo. Cô quyết tâm ngồi chờ đến chiều thì thấy một bé gái đi học về. Trông nó rất giống Vũ Hùng. Sau khi nghe rõ sự tình, cô bé nhanh nhảu đi theo Tâm về nhà Vũ Hùng. Khi gặp bố, nó mừng rỡ chạy đến ôm hôn Vũ Hùng, nước mắt dàn dụa… Tự nhiên, Tâm thấy cay cay ở mắt. Cô vội quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, thấy những bông hoa giấy đong đưa nghịch ngợm trước gió…

– Con phải về, bố ạ! Mẹ không muốn con gặp bố…

– Để cô đưa con về…

Tâm dắt con bé ra cửa, chở về ngôi biệt thự nọ. Vũ Hùng đứng tựa cửa nhìn theo cho đến khi bóng hai người khuất hẳn phía ngã tư đường. Khi trở về nhà mình, Tâm thấy vui vui trong lòng, cảm thấy như vừa làm một việc có ích. Cô chạy đến trước gương: Đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh như có những tia sáng phát ra… Đêm đó cô lại nằm mơ thấy Vũ Hùng với khuôn mặt xương xương trầm buồn, khiến cô không làm sao ngủ lại được.

Một tuần sau, đích thân cô đến kiếm Hùng. Anh ta thông báo đã nhờ luật sư chuẩn bị cãi trước Tòa. Sự việc chưa biết sẽ như thế nào, nhưng tự trong lòng cô cảm thấy tin Vũ Hùng. Đêm hôm đó, Vũ Hùng chở cô ra bờ biển. Cô đi theo Vũ Hùng như một cái máy…

– Tại sao cô lại quan tâm đến tôi?

– Em cũng không biết nữa… Tâm quay mặt đi nhìn ra ánh đèn lẻ loi trên biển đêm. Cô thấy ngượng khi lần đầu tiên xưng “em” với Vũ Hùng.

– Tâm, cô nói thật đi, có phải cô thương hại tôi?

Tâm ngần ngại gỡ bàn tay của Vũ Hùng nóng hổi đặt trên tay mình. Cô quay lại nhìn vào mắt Vũ Hùng:

– Anh đừng nói thế. Có lẽ, chính bản thân em cũng đã trải qua tình trạng như anh. Em đã ly hôn chồng mà chưa có đêm tân hôn. Linh cảm cho em biết khi gặp anh, rằng đằng sau những dòng chữ của lá thư nọ có nhiều uẩn khúc. Vì thế, em đã đến tìm anh… Em cũng chẳng biết tại sao mình lại xử sự như thế?

Vũ Hùng vòng tay qua vai Tâm, khẽ ép đầu cô vào vai mình. Cả hai ngồi yên lặng trên kè đá nhìn ánh đèn cô đơn trên biển. Vai của Tâm rung lên, cô không kìm được lòng mình và đã khóc. Cô thương cho Hùng, thương cho mình… Đêm ấy, cô đã trao cho Vũ Hùng nụ hôn mặn chát hòa lẫn nước mắt.

***

Tâm đâu có ngờ rằng số phận lại đưa đẩy cô đến tình trạng bi đát như thế. Khi quyết định lấy Vũ Hùng, cô đã bất chấp dư luận với bao điều dị nghị… Rằng Hùng đã có một đời vợ, có con, rằng Hùng là kẻ bị can án. Cô biết tất cả điều đó, nhưng cô tin Hùng.

Ngày hôm qua, phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra một cách căng thẳng. Ông luật sư đã chứng minh việc xét xử Vũ Hùng về tội tham ô là không có căn cứ, bởi lẽ số tiền tạm ứng của phía nước ngoài không phải là tài sản của xí nghiệp Hùng làm giám đốc mà bị coi là tham ô. Số tiền tạm ứng này hai bên đã thỏa thuận là chi phí cho việc thành lập liên doanh. Điều quan trọng nhất, hai bên ký kết hợp đồng nhưng chưa tiến hành thanh lý nên chưa thể nói ai nợ ai và nếu có tranh chấp về khoản thanh toán công nợ thì hai bên sẽ đưa nhau ra Trọng tài kinh tế như chính hợp đồng đã dự liệu.

Ở phiên tòa, ai cũng tin là Hùng sẽ được trắng án. Nhưng ngờ đâu, khi tuyên án, Hùng bị phạt 10 năm tù giam! Cô như bị đánh gục tại phiên tòa. Bao nhiêu lòng can đảm vượt qua dư luận để đến với Hùng bởi cô có niềm tin vào sự vô tội của anh, như biến đâu mất. Khuôn mặt Vũ Hùng dại đi, anh không nói một lời nào suốt đêm hôm ấy. Bản án này thật quá sức tưởng tượng.

Tâm nằm sát bên Hùng trên chiếc giường ọp ẹp. Phía bên trong, bố mẹ Tâm dường như cũng không ngủ. Hùng nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Bỗng nhiên Tâm cảm thấy đau bụng lâm râm… Cô không muốn báo một tin quan trọng cho Hùng vào lúc này là cô đã có thai! Vâng, đứa con của hạnh phúc và đau khổ, của niềm tin và chờ đợi… Liệu Hùng có vượt qua được thử thách này hay không? Cô rất muốn nói với Hùng một điều gì đó như để an ủi phần nào đó nỗi bất hạnh giáng xuống đầu Hùng, nhưng không biết phải nói như thế nào? Vòng tay qua người Hùng, cô cố gắng xoa dịu những căng thẳng mà Hùng đã trải qua ở phiên tòa. Cô tin là công lý sẽ công minh xem xét lại bản án oan ức này cho Hùng. Bất giác cô cảm thấy một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trong bụng mình. “Con ơi, rồi sau này con sẽ hiểu hết những đau khổ mà ba mẹ đã trải qua. Con là đứa con của tình yêu mà mẹ dành cho ba, dành cho những bất hạnh của đời ba. Không ai có thể ngăn cản mẹ đi đến cùng kêu oan cho ba…” – Tâm mơ màng thiếp đi lúc nào không biết…

Ba tháng sau, phiên tòa phúc thẩm được mở. Vũ Hùng cứ một mực kêu oan chứ không xin giảm án. Tại phiên tòa, những người tham dự không để ý đến một phụ nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hai tay ôm bụng… Người phụ nữ đó chính là Tâm. Cô đã phải cố gắng hết sức để không bị sẩy thai vì những cú sốc tinh thần. Suốt cả hai ngày xét xử, cô lại được nghe những lời tranh luận buộc tội và gỡ tội Hùng. Cô cầu mong anh bình tĩnh để có thể trình bày rõ ràng sự thật, hy vọng là Tòa phúc thẩm sẽ xem xét cho anh. Nhưng bao nhiêu hy vọng của cô lại sụp đổ: Tòa đã y án sơ thẩm, phạt Vũ Hùng 10 năm tù giam. Ngay sau phiên tòa, vợ chồng cô bần thần bước ra khỏi phòng xử án cùng với luật sư…

Mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành ghế, Tâm hỏi ông luật sư:

– Có lẽ số phận của vợ chồng tôi đã định. Dù sao cũng cám ơn ông đã cố gắng bào chữa cho chồng tôi…

– Anh còn được quyền khiếu nại xin giám đốc thẩm – ông luật sư nói – Tôi tin là Tòa án Tối cao sẽ xem xét lại vụ án này vì không thể kết tội anh như thế được…

– Cám ơn ông đã an ủi… Nhưng làm thế nào minh oan được cho anh ấy? Ai sẽ tin vào ông ấy hở ông? Tâm nói như muốn khóc. Cô không hề ân hận vì sự lựa chọn của mình, nhưng quả thật suốt thời gian biết Vũ Hùng đến nay, chưa bao giờ tâm trí cô được yên. Cô lo cho đứa con sắp chào đời, nó sẽ như thế nào nếu vắng cha nó? Và rồi khi nó lớn lên, người ta sẽ kể cho nó về người cha đã từng bị kết án tù…

Vũ Hùng ngồi yên lặng không biết nói gì. Anh nhìn về phía luật sư và cảm thấy bất lực. Hùng bỗng nhớ lại buổi đầu tiên gặp Tâm tại xí nghiệp, rồi chuyện cô vào thăm anh trong trại giam… Nếu không có Tâm, anh sẽ sống như thế nào? Tình yêu của Tâm dành cho anh quá lớn, nâng đỡ anh những khi suy sụp về tinh thần. Đôi khi, Hùng cảm thấy anh không xứng đáng hưởng tình yêu trong sáng của cô và có lúc, anh đã muốn tự kết liễu đời mình… Nhưng khi nhìn Tâm với tâm trạng mệt mỏi của người mang bầu, nghĩ về đứa con, anh tự ngăn mình lại. Một mình anh thì quá dễ, nhưng còn Tâm và con? Hơn nữa, lòng anh lúc nào cũng hy vọng vào ánh sáng công lý sẽ đến.

Vũ Hùng quyết định viết đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao xin xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm. Anh cũng chuẩn bị cho việc vào trại giam khi có lệnh thi hành án. Ba tháng trôi nữa trôi đi, vào một buổi chiều, đúng lúc Tâm đau bụng dữ dội thì nhân viên bưu điện đem thư đến. Hùng vội vã chạy ra cửa, nửa mừng nửa lo…

– Ông có thư.

– Xin cảm ơn anh. Hùng vội vàng cầm lấy bì thư có tiêu đề “Tòa án Tối cao”. Anh bóc ra và như một người điên, anh chạy vào ôm chầm lấy Tâm lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn…

– Em ơi, đã có kháng nghị của ông Chánh án Tối cao hủy bỏ hoàn toàn hai bản án vừa rồi vì không có căn cứ…

– Thật thế sao anh?

– Đây là sự thật! Trời ơi, chúng mình đã hy vọng biết bao nhiêu! Đội ơn ông Chánh án đã cứu sống vợ chồng con… Hùng lẩm bẩm trong miệng như một kẻ mộng du. Bỗng nhiên anh nghe tiếng kêu thất thanh:

– Anh ơi, em đau quá! Hay là…

Hùng cuống quít chạy đi chạy lại không biết mình phải làm gì. Phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Chắc là sắp sinh rồi… Cầu mong mọi chuyện được bình an. Anh chạy ra ngoài kêu một chiếc xích lô, ngay lập tức dìu Tâm lên xe. Khuôn mặt Tâm đau đớn, mồ hôi ướt đầm trên trán, nhưng miệng của Tâm vẫn cố gượng cười. Bàn tay cô nắm chặt cái bì thư…

Xích lô đưa Tâm đến bệnh viện lúc 5 giờ chiều thì bác sĩ đưa ngay cô vào phòng cấp cứu. Họ nói là đến chậm chút nữa thì cạn hết nước ối và rất nguy hiểm… Ngồi bên ngoài Vũ Hùng bồn chồn đi lại, chốc chốc lại ngó vào phòng sinh. Anh đã quên hẳn cái quyết định hủy án của ông Chánh án tối cao, vì đối với anh, sinh mệnh của Tâm và đứa con là tất cả! Anh cũng quên hết tất cả sự đau đớn mà người vợ trước đã phản bội anh và cả những năm tháng nằm trong trại giam…

Khoảng hơn một tiếng sau thì bác sĩ phòng sinh bước ra. Vũ Hùng chạy vội lại níu áo bác sĩ:

– Vợ tôi thế nào? Bác sĩ làm ơn…

– Xin chúc mừng anh! Vợ anh đã sinh một cháu trai nặng 3,1kg. Hai mẹ con đều khỏe…

Bất chấp sự can ngăn của y tá, anh chạy đến bàn sinh, ôm ghì lấy đầu Tâm vào ngực mình:

– Em giỏi lắm! Cám ơn số phận đã đưa em đến với anh!

Vũ Hùng luống cuống không biết làm gì. Anh quay sang nhìn cô y tá đang làm vệ sinh cho đứa bé. Nó khóc toáng lên như chưa bao giờ được khóc. Còn Tâm, cô nằm thiếp đầu nghiêng một bên, hai dòng nước mắt chảy dài trên má…

PHONG LINH

(Mời quý độc giả đón đọc tập truyện hấp dẫn tiếp theo: “Số phận của một tên không tặc” sẽ được đăng tải vào ngày 28/7/2020).

Tin mới