(LSVN) - Bài viết phát triển một khung phân tích tích hợp giữa kinh tế học thể chế và lý luận pháp luật để đánh giá vai trò của cải cách văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) như một động lực tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Kết luận số 18-KL/TW. Trên nền tảng hiến định và luật định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi 2019) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi 2020), bài viết lập luận rằng chỉ đạo tại Công văn số 435/TTg-TCCV về yêu cầu sửa đổi, bổ sung 63 VBQPPL là chỉ đạo mang tính cấu trúc thể chế (systemic institutional) có khả năng tạo hiệu ứng phối hợp (coordination effects) và hiệu ứng cộng hưởng (synergy effects) đối với chi phí giao dịch, tính dự báo pháp lý, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đổi mới sáng tạo.
(LSVN) - Trong 40 năm qua, Việt Nam đã đi một chặng đường đáng kể, từ một nền kinh tế thiếu vốn, thiếu công nghệ, Việt Nam đã tận dụng hiệu quả lợi thế lao động để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Quy mô lực lượng lao động vượt 52 triệu người, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 350 tỉ USD mỗi năm, hàng loạt ngành sản xuất vươn lên vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới. Những con số đó phản ánh một năng lực tổ chức và thích ứng không thể phủ nhận.
(LSVN) - Tại họp báo thường kỳ Quý I/2026 ngày 28/4 của Bộ Nội vụ, Bộ đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026. Đồng thời cung cấp, làm rõ một số nội dung dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực công tác của Bộ.
(LSVN) - Thông điệp “luật không thể chờ nghị định, thông tư” do Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng và vận hành thể chế tại Việt Nam. Trong nhiều năm, tình trạng luật được ban hành nhưng không thể thực thi ngay do thiếu văn bản hướng dẫn đã tạo ra một dạng “độ trễ thể chế” (regulatory lag), làm suy giảm hiệu lực pháp luật, gia tăng chi phí tuân thủ và gây ra tính khó đoán định cho môi trường đầu tư kinh doanh.
(LSVN) - Bài viết phân tích phát triển nguồn nhân lực số ở Việt Nam dưới góc nhìn chính sách và thực tiễn, tập trung vào ba điểm nghẽn cơ bản: Thể chế, giáo dục và thị trường lao động.
(LSVN) - Trong lịch sử lập pháp và quản trị quốc gia của Việt Nam, năm 2025 thực sự đánh dấu một bước ngoặt mang tính cách mạng sâu sắc trong việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), với trọng tâm là cuộc cải cách thể chế toàn diện. Cuộc cải cách này tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, tinh gọn bộ máy hành chính ở cả trung ương và địa phương, đồng thời chuyển đổi căn bản sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở - xã/phường/đặc khu). Đây không phải là những điều chỉnh hành chính thông thường, mà là một cuộc tái cấu trúc nền tảng của hệ thống chính trị - nhà nước, nhằm vượt qua những hạn chế của tư duy quản lý truyền thống, hướng tới một nền quản trị công hiện đại, tinh gọn, hiệu quả cao, minh bạch và gần dân hơn bao giờ hết [1], [2].
(LSVN) - Bài viết này không chỉ phản ánh sự tiến hóa của một mô hình kinh tế mà còn khẳng định vai trò chủ đạo của nó trong việc ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Thông qua lăng kính khoa học trong ngành quản lý kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực KTNN, bài viết sẽ phân tích hành trình này một cách sâu sắc, rút ra bài học lịch sử và triển vọng tương lai, nhằm khẳng định rằng KTNN chính là nền tảng vững chắc cho khát vọng vươn tới một Việt Nam hùng cường, nơi mà sự kết hợp hài hòa giữa vai trò lãnh đạo của Nhà nước và cơ chế thị trường tạo nên động lực phát triển bền vững.
(LSVN) - Khi luật chưa kịp lên tiếng, cá lòng tong đã mặc áo cá mập. Và khi “sandbox thể chế” thiếu ranh giới, nó có thể trở thành vùng xám hợp pháp hóa rủi ro. Nghị quyết 05/NQ-CP không chỉ là một bước mở về chính sách, mà là một bài kiểm tra khắc nghiệt cho năng lực quản trị trong thời đại tài sản số. Đổi mới thì cần không gian, nhưng không thể để “thử nghiệm” biến thành “miễn trừ”. Sandbox cần luật, cần giới hạn, cần người vẽ ranh giới, trước khi rủi ro kịp gọi tên thị trường.
(LSVN) - Với yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp tình hình mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thì cần thiết phải xây dựng một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp hóa, từ đó huy động tối đa nguồn lức từ Nhà nước, các tổ chức xã hội và của chính các luật sư tham gia vào luật sư công.
(LSVN) - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chính sách đặc xá được triển khai trong một bối cảnh rất đặc biệt: 80 năm độc lập, và hàng loạt chuyển động lớn của tư pháp Việt Nam theo hướng hiện đại, nhân đạo và kiểm soát chặt chẽ. Dư luận xôn xao trước thông tin có thể có những nhân vật nổi tiếng, doanh nhân hay cán bộ từng vướng vòng lao lý được đề nghị đặc xá – và câu hỏi đặt ra là: liệu điều này có làm suy yếu tính nghiêm minh của pháp luật? Từ góc nhìn nghề luật sư nhiều năm trong án kinh tế – chức vụ, tôi cho rằng: ngược lại, đặc xá chính là minh chứng cho bản lĩnh của một Nhà nước pháp quyền vững vàng.
(LSVN) - Cải cách tư pháp không thể chỉ dừng ở những điều chỉnh thủ tục hay đổi mới công nghệ – mà cốt lõi nằm ở con người thực thi pháp luật. Trong đó, thẩm phán – với quyền năng “nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” để xét xử – chính là linh hồn của công lý. Thế nhưng, nếu thẩm phán vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế bổ nhiệm thiếu độc lập, tiêu chí đánh giá hành chính và quy trình tuyển chọn thiếu sàng lọc, thì công lý dù có tiến gần đến người dân, vẫn có thể bị treo lơ lửng ngoài hành lang tòa án.
(LSVN) - Ngày 06/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức "Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát" với chủ đề "Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển".
(LSVN) - Bài viết “Sức mạnh của đoàn kết” của Tổng Bí thư Tô Lâm, công bố vào tháng 7/2025, đã đặt nền móng tư tưởng quan trọng cho việc hiện thực hóa đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện [4]. Bài viết nhấn mạnh rằng đại đoàn kết không chỉ là sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong không gian thực, mà còn phải được mở rộng vào không gian số, nơi các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, và lợi ích quốc gia cần được bảo vệ và phát huy.
(LSVN) - Thể chế trong bài viết là tiếp cận từ giác độ xã hội, giác độ hệ thống chính trị. Nó bao hàm chủ trương, quyết sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước và các cải cách của các thiết chế cộng đồng tự quản (các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao một số nhiệm vụ). Bài viết đề cập đến tính khoa học và cách mạng của cải cách thể chế hiện nay ở Việt Nam.
(LSVN) - Công tác Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố then chốt trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Tuyên giáo không chỉ lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng mà còn đảm bảo pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành chuẩn mực xã hội. Bài viết phân tích cơ chế chuyển hóa từ định hướng tư tưởng đến thực thi pháp luật, làm rõ vai trò của Tuyên giáo, đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới.
(LSVN) - Phát huy sức mạnh đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu và lời kêu gọi chung chung mà là hành động thực tế, là phương châm ứng xử của từng người đối với cộng đồng và công việc, xã hội. Hiện thực hóa ý tưởng “ý Đảng, lòng Dân” vào cuộc sống sinh động, xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu mạnh!
(LSVN) - Đại đoàn kết dân tộc luôn là tư tưởng lớn xuyên suốt trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành truyền thống quý báu và sức mạnh nội sinh sâu sắc xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
(LSVN) - Bài viết luận giải vai trò mang tính chiến lược của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc cải cách thể chế quốc gia hiện nay. Từ cách tiếp cận thể chế - chính trị - luật học, tác giả phân tích đoàn kết không chỉ là giá trị truyền thống hay khẩu hiệu tuyên truyền mà cần được tổ chức lại dưới hình thái pháp lý, chính sách công và cải cách cơ cấu quyền lực. Trong thời đại chuyển đổi số và dân chủ hóa toàn diện, đoàn kết phải gắn liền với cải cách bộ máy, xây dựng chính quyền số, loại bỏ tầng nấc hành chính trung gian gây chia cắt niềm tin. Đây là điều kiện quyết định để biến tiềm lực con người thành động lực phát triển bền vững của quốc gia.
(LSVN) - Trong hành trình hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên những giá trị bất tử, kết tinh từ lòng yêu nước, ý chí quật cường và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Ngày 27 tháng 7 hằng năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, nơi hội tụ tinh thần bất khuất và bản lĩnh Việt Nam.
(LSVN) - Ngày 07/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 28 để thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 06 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm cùng một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Phiên họp.
(LSVN) - Việc hợp nhất Gia Lai-Bình Định thành một thực thể hành chính-kinh tế mới không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.
(LSVN) - Tư duy pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét qua hành động, thể hiện thống nhất quan điểm: Quản trị quốc gia phải bằng pháp luật, không áp đặt chủ quan, mục tiêu là để phục vụ nhân dân.
(LSVN) - Trong phiên họp toàn thể cho ý kiến về dự luật Cán bộ công chức sửa đổi, chiều nay nhiều đại biểu đề xuất những giải pháp mang tính đột phá.... để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công, và đưa ra khỏi bộ máy người năng lực yếu kém.
(LSVN) - Trong bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã định hình quan điểm mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
(LSVN) - Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trình Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV.
(LSVN) - Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cải cách thể chế và kiến tạo môi trường pháp quyền kinh tế hiện đại. Trong hành trình đó, giới luật sư có vai trò không thể thay thế - không chỉ bảo vệ doanh nghiệp, mà còn tham gia định hình văn hóa pháp lý và góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia.
(LSVN) - Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình". Trong đó nhấn mạnh, thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói "không" với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi. Tạp chí Luật sư Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(LSVN) - Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 755/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (Đề án).
(LSVN) - Cải cách thể chế chính trị - hành chính là một trong những trụ cột trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam hiện nay. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ định hướng: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng” [1]. Cải cách thể chế không chỉ là vấn đề kỹ thuật quản trị hay cải cách bộ máy hành chính, mà cốt lõi là một cuộc cải cách mang tính cách mạng, có liên quan mật thiết đến sự phân bổ, vận hành và kiểm soát quyền lực nhà nước trong mối tương quan với dân chủ, pháp quyền và phát triển.