(LSVN) - Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng. Một bộ phận người tham gia giao thông có dấu hiệu "nhờn luật". Nguyên nhân là do mức phạt chưa sức răn đe, hành vi vi phạm không bị xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm khắc. Do đó, có ý kiến cho rằng, đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần phải có biện pháp cụ thể để giáo dục, không để họ tái phạm nhiều lần, trong đó có giải pháp là cho lao động công ích như một công cụ xử phạt để tăng cường hiệu quả răn đe.
(LSVN) - Trong nhận thức thông thường, “tham nhũng” gắn liền với “vụ lợi” – tức là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cá nhân, thường là tiền bạc, quyền lực hay lợi ích vật chất. Thế nhưng, những năm gần đây, trong một số vụ việc được nêu trên truyền thông, người ta lại bắt gặp cụm từ nghe thật phi lý: “tham nhũng nhưng không vụ lợi”. Câu nói ấy khiến dư luận hoang mang: Đã là tham nhũng, sao lại không có vụ lợi?
(LSVN) - Thời gian qua, nhiều vụ việc bạo lực học đường xảy ra, gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh và xã hội. Nghiêm trọng hơn là những vụ bạo lực học đường tưởng chừng là chuyện thường ngày của những học sinh cá biệt lại trở thành những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
(LSVN) - Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP; theo đó, từ ngày 15/12/2025, nếu cha mẹ ép con học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng.
(LSVN) - Một bản án hình sự vừa gửi đến tay tôi và lại thêm một lần thất vọng. Không phải thất vọng vì luật sai, mà vì công lý không còn giọng nói của người bảo vệ nó. Ngày 05/10, Báo Pháp Luật TP. HCM đặt câu hỏi tưởng chừng kỹ thuật: “Có bắt buộc ghi ý kiến luật sư vào bản án?”. Một câu hỏi nhỏ, nhưng mở ra vấn đề lớn của nền tư pháp.
(LSVN) - Thế giới đang bước vào kỷ nguyên tài sản số - nơi giá trị không còn gói gọn trong vật chất, mà được kiến tạo từ dữ liệu, sáng tạo và niềm tin. Việt Nam đã có những bước khởi đầu thận trọng, và giờ là lúc luật pháp cần sánh bước cùng công nghệ: không chỉ để quản lý rủi ro, mà để nuôi dưỡng sự sáng tạo, khơi dậy niềm tin và mở đường cho một nền kinh tế minh bạch, công bằng, bền vững.
(LSVN) - Một chum vàng trong lòng đất, một bãi cát phủ kín vườn dân sau lũ, cả hai đều không thuộc về người chủ đất. Luật bảo thế. Nhưng công bằng có nghĩ thế không? Khi tài nguyên được định giá, còn mất mát thì không, có lẽ đã đến lúc ta phải hỏi: luật đúng đến đâu, nếu lòng người vẫn thấy sai?
(LSVN) - Một dòng code sai có thể khiến hàng triệu đô la bốc hơi. Nhưng khi người lập trình biến mất, ai sẽ chịu trách nhiệm? Câu hỏi ấy đang thách thức không chỉ giới công nghệ mà cả hệ thống pháp luật của mọi quốc gia, nơi hợp đồng đã không còn nằm trên giấy, mà chạy bằng thuật toán.
(LSVN) - Việc Ban giám hiệu và một số giáo viên nâng điểm cho con của một cán bộ phường không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức của một bộ phận nhà giáo.
(LSVN) - Blockchain tạo ra tài sản, nhưng luật chưa kịp tạo ra quyền. Khi mỗi dòng mã có thể chứa giá trị hàng triệu đô, câu hỏi lớn nhất của thời đại số không còn là “ai sở hữu dữ liệu”, mà là “ai được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu đó”.
(LSVN) - Tác giả kiến nghị cần bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp cán bộ nghỉ hưu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nhất là phân quyền, phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã mới có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với trường hợp này, không để khoảng trống pháp lý về thẩm quyền giải quyết tố cáo hiện nay.
(LSVN) - Khi luật chưa kịp lên tiếng, cá lòng tong đã mặc áo cá mập. Và khi “sandbox thể chế” thiếu ranh giới, nó có thể trở thành vùng xám hợp pháp hóa rủi ro. Nghị quyết 05/NQ-CP không chỉ là một bước mở về chính sách, mà là một bài kiểm tra khắc nghiệt cho năng lực quản trị trong thời đại tài sản số. Đổi mới thì cần không gian, nhưng không thể để “thử nghiệm” biến thành “miễn trừ”. Sandbox cần luật, cần giới hạn, cần người vẽ ranh giới, trước khi rủi ro kịp gọi tên thị trường.
(LSVN) - Khi tài sản số đã bước vào ví tiền của hàng triệu người, nhưng pháp luật vẫn chưa kịp gọi đúng tên, thì rủi ro pháp lý không còn là câu chuyện của tương lai. Nó đang hiện hữu, diễn ra từng ngày, trong khoảng trống giữa đổi mới và điều chỉnh, nơi mà sự chậm trễ của thể chế có thể khiến cả một thị trường phải trả giá.
(LSVN) - Cái mới không thể sống trong chiếc áo cũ. Sáng tạo không thể lớn lên nếu vẫn bị ràng buộc bởi luật chơi xưa cũ và tư duy an toàn. Giải Nobel Kinh tế 2025 đã chỉ rõ: muốn tăng trưởng dài hạn, thể chế phải dám phá bỏ rào chắn cho đổi mới. Với Việt Nam, nơi đang thí điểm thị trường tài sản số và sửa Luật SHTT, đây không còn là lý thuyết viễn tưởng. Đó là bài toán trước mắt, hoặc thay đổi để thích nghi, hoặc chấp nhận tụt lại sau trong cuộc đua toàn cầu về tri thức và công nghệ.
(LSVN) - Trong một nền kinh tế mà rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ một dòng email, một điều khoản thiếu chặt, hay một thị trường vừa mở cửa chưa kịp hoàn thiện luật chơi, doanh nhân không thể đi một mình. Mỗi chiến lược kinh doanh cần được đặt trên một đường ray pháp lý vững chắc. Và người thiết kế đường ray đó, không ai khác chính là luật sư. Khi luật sư không chỉ đến sau rủi ro, mà đi trước để phòng ngừa, mối quan hệ giữa luật sư và doanh nhân trở thành một cấu phần tất yếu cho một nền hi kinh tế mạnh mẽ và minh bạch.
(LSVN) - Với xu thế 4.0, trong đó có công cuộc số hoá toàn diện, mọi lĩnh vực là tất yếu phải thực hiện ở Việt Nam để bước vào kỷ nguyên trở thành nước phát triển. Mà thẻ căn cước cũng chính là một lĩnh vực số hoá.
(LSVN) - Trong kỷ nguyên nơi AI có thể lập luận pháp lý, dữ liệu quý hơn vàng và sự thật dễ bị bóp méo chỉ bằng một cú chạm, luật sư không còn là người đến sau tranh chấp. Họ phải trở thành kiến trúc sư của công lý - người thiết kế nền tảng pháp lý cho một xã hội công bằng giữa những chuyển động dữ dội của công nghệ, thị trường và đạo đức.
(LSVN) - Khi nguồn cung nhà ở xã hội dồi dào, người dân có thêm lựa chọn thay vì bị “dồn ép” mua nhà thương mại giá cao; thị trường bất động sản sẽ có sự điều chỉnh, giá nhà sẽ giảm về giá trị thực, phản ánh đúng cung – cầu và khả năng chi trả của xã hội.
(LSVN) - Hiện nay, giá nhà ở đặc biệt là ở các đô thị lớn (Hà Nội và TP. HCM) đang ở mức cao, giá bán ra của các chủ đầu tư đang ở mức trung bình khoảng 70 - 80 triệu đồng/m2, các chung cư hạng sang, cao cấp có thể lên đến 150 - 300 triệu đồng/m2. Đây là mức giá rất cao, vượt xa thu nhập bình quân của đa số người dân, tạo ra khó khăn rất lớn cho người dân trong việc tiếp cận nhà ở. Thực trạng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau như: Nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn đang rất lớn, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng được (nhất là phân khúc nhà ở xã hội, giá rẻ), chi phí thực hiện dự án tăng cao, những hạn chế trong công tác quản lý, bất cập trong các quy định pháp luật và tình trạng đầu cơ, thổi giá, thao túng thị trường...
(LSVN) - Giữa niềm tin tín dụng và rủi ro pháp lý, đôi khi chỉ cách nhau một dấu mộc cấp phép. Một bản án tại TP. HCM, dù chưa có hiệu lực, đã khiến giới tài chính và pháp lý giật mình: ngân hàng giải ngân khoản vay mua nhà hình thành trong tương lai, dựa trên hợp đồng đặt cọc tại dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn. Tòa tuyên hợp đồng tín dụng vô hiệu.
(LSVN) - Một nhóm thiếu niên 13-15 tuổi ở Hà Nội vừa bị truy tố về tội “Cướp tài sản” sau hành vi “chặt biển số xe”. Vụ việc không chỉ dấy lên tranh luận về ranh giới xử lý hình sự - giáo dục, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Công lý xã hội có đang quá lạnh lùng với tuổi thơ?
(LSVN) - Nếu chính sách thuế hợp lý thì thị trường vàng sẽ đi vào nền nếp, giảm tâm lý “thèm vàng” của người dân, hướng dòng tiền vào phát triển kinh tế thực, từ đó thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.
(LSVN) - Việc một học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, quật ngã cô giáo khi cô thu đồ chơi mà em mang đến lớp học đã trở thành tâm điểm của dư luận, gây nên cơn bão truyền thông cả trên báo chí và mạng xã hội.
(LSVN) - Khi giá nhà gấp 50 lần thu nhập bình quân, giấc mơ an cư của hàng triệu người Việt Nam ngày càng xa vời. Và khi Thủ tướng cũng phải lên tiếng bất bình, đã đến lúc câu chuyện giá nhà cần được nhìn như một phép thử công lý xã hội.
(LSVN) - Một doanh nghiệp công nghệ sở hữu nền tảng triệu người dùng, có doanh thu thật, dữ liệu thật, khách hàng thật. Nhưng khi "gõ cửa" ngân hàng để vay vốn, họ vẫn nhận lại một câu hỏi cũ kỹ: “Có đất hay xe để thế chấp không?” Câu chuyện tưởng như riêng lẻ ấy lại hé lộ một nghịch lý lớn: Ở Việt Nam, sáng tạo đã trở thành tài sản vô hình thực sự, nhưng hệ thống pháp lý - tài chính - xã hội vẫn chưa đủ niềm tin để coi nó là vốn.
(LSVN) - Từ những suy nghĩ lệch lạc, thiếu hiểu biết pháp luật về việc xử lý khi xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến những hậu quả đau lòng. Gia đình nạn nhân gánh chịu mất mát không gì bù đắp được, còn kẻ phạm tội phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.
(LSVN) - Trong một lần trao đổi với tác giả gần đây, một doanh nhân công nghệ đã chia sẻ: “Chúng tôi có người dùng thật, nền tảng thật, dữ liệu thật. Nhưng khi đi vay vốn, ngân hàng vẫn hỏi: Anh có đất hay xe để thế chấp không?”. Câu chuyện ấy phơi bày khoảng cách nhức nhối giữa sáng tạo và thể chế. Doanh nghiệp đã tạo ra giá trị vô hình thật, nhưng luật pháp vẫn chưa gọi tên chúng là tài sản.
(LSVN) - Nhiều doanh nghiệp Việt đang có phần mềm thật, người dùng thật, nền tảng thật, nhưng khi đi gọi vốn, thứ duy nhất họ mang ra trình bày lại chỉ là sự tự tin. Sáng tạo có thể là điểm xuất phát, nhưng nếu không được “tài sản hoá”, thì đích đến của doanh nghiệp vẫn sẽ mãi ở ngoài tầm với.
(LSVN) - Trong thời đại mà thuật toán có thể trị giá hàng triệu đô, còn dữ liệu trở thành “vàng mới” của doanh nghiệp, thì tài sản vô hình không còn là khái niệm hàn lâm, mà là nguồn lực sống còn của một quốc gia đang vươn lên trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phần lớn những “mỏ vàng vô hình” ấy vẫn chưa được pháp luật định danh, thị trường tài chính hóa, và xã hội nhìn nhận đúng giá trị.
(LSVN) - Khi AI, phần mềm không được bảo hộ, dữ liệu không được định danh, sáng tạo không thể tài chính hóa, doanh nghiệp Việt sẽ luôn thua ngay trên sân nhà.