(LSVN) - Trong một lần trao đổi với tác giả gần đây, một doanh nhân công nghệ đã chia sẻ: “Chúng tôi có người dùng thật, nền tảng thật, dữ liệu thật. Nhưng khi đi vay vốn, ngân hàng vẫn hỏi: Anh có đất hay xe để thế chấp không?”. Câu chuyện ấy phơi bày khoảng cách nhức nhối giữa sáng tạo và thể chế. Doanh nghiệp đã tạo ra giá trị vô hình thật, nhưng luật pháp vẫn chưa gọi tên chúng là tài sản.
(LSVN) - Nhiều doanh nghiệp Việt đang có phần mềm thật, người dùng thật, nền tảng thật, nhưng khi đi gọi vốn, thứ duy nhất họ mang ra trình bày lại chỉ là sự tự tin. Sáng tạo có thể là điểm xuất phát, nhưng nếu không được “tài sản hoá”, thì đích đến của doanh nghiệp vẫn sẽ mãi ở ngoài tầm với.
(LSVN) - Trong thời đại mà thuật toán có thể trị giá hàng triệu đô, còn dữ liệu trở thành “vàng mới” của doanh nghiệp, thì tài sản vô hình không còn là khái niệm hàn lâm, mà là nguồn lực sống còn của một quốc gia đang vươn lên trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phần lớn những “mỏ vàng vô hình” ấy vẫn chưa được pháp luật định danh, thị trường tài chính hóa, và xã hội nhìn nhận đúng giá trị.
(LSVN) - Khi AI, phần mềm không được bảo hộ, dữ liệu không được định danh, sáng tạo không thể tài chính hóa, doanh nghiệp Việt sẽ luôn thua ngay trên sân nhà.
(LSVN) - Trong nền kinh tế tri thức, giá trị quốc gia không còn đo bằng sản lượng công nghiệp hay tài nguyên khai thác, mà bằng năng lực sáng tạo, dữ liệu, công nghệ và trí tuệ.
(LSVN) - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chính sách đặc xá được triển khai trong một bối cảnh rất đặc biệt: 80 năm độc lập, và hàng loạt chuyển động lớn của tư pháp Việt Nam theo hướng hiện đại, nhân đạo và kiểm soát chặt chẽ. Dư luận xôn xao trước thông tin có thể có những nhân vật nổi tiếng, doanh nhân hay cán bộ từng vướng vòng lao lý được đề nghị đặc xá – và câu hỏi đặt ra là: liệu điều này có làm suy yếu tính nghiêm minh của pháp luật? Từ góc nhìn nghề luật sư nhiều năm trong án kinh tế – chức vụ, tôi cho rằng: ngược lại, đặc xá chính là minh chứng cho bản lĩnh của một Nhà nước pháp quyền vững vàng.
(LSVN) - Thực tế một số bản án gần đây cho thấy khoảng cách giữa “pháp lý hàn lâm” và “tư pháp thực thi” vẫn còn lớn. Vậy liệu Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) có đang bảo vệ đúng đối tượng khi doanh nghiệp thật bị lẫn trong trò chơi ngôn từ.
(LSVN) - Từ rừng vàng, biển bạc đến trí tuệ vàng - Việt Nam đã đi đến tận cùng của mô hình phát triển dựa vào tài nguyên. Giờ đây, nếu không nâng niu sáng tạo, bảo vệ cái mới và dựng lên một lá chắn pháp luật vững chắc cho chất xám, chúng ta sẽ tự đánh mất sức mạnh chiến lược của mình - như thể tháo lẫy nỏ thần trong truyền thuyết.
(LSVN) - Những ngày qua, nhiều người thắc mắc: “Hiện nay, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm sẽ áp dụng theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 84) hay Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Thông tư 27)?”. Có ý kiến cho rằng phải áp dụng Nghị định 84 vì Nghị định có giá trị pháp lý cao hơn Thông tư và Nghị định này vẫn đang còn hiệu lực thi hành (vì chưa có văn bản nào bãi bỏ hay thay thế). Cũng có người cho rằng phải áp dụng Thông tư 27, vì Thông tư này được ban hành sau và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025; nếu không áp dụng Thông tư 27 thì việc ra đời của Thông tư 27 là vô nghĩa.
(LSVN) - Liên quan đến vụ án anh Thái Khắc Thành bị tuyên án 06 năm tù vì mua bán gà lôi trắng - loài động vật nằm trong danh mục IIB động vật nguy cấp, quý, hiếm đã thu hút sự chú ý của dư luận. Mặc dù là cơ quan có thẩm quyền đã hủy án, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú do sự thay đổi của chính sách, pháp luật và anh Thành đã về nhà.
(LSVN) - Không ai dám đầu tư trí tuệ nếu biết rằng thành quả của mình có thể bị đánh cắp hợp pháp. Một dòng mã, một bản thiết kế, một ý tưởng đột phá, nếu không được bảo vệ bởi luật pháp minh bạch và cơ chế tư pháp nghiêm minh, sẽ không còn là tài sản, mà trở thành món quà miễn phí cho kẻ sao chép. Trong kỷ nguyên mà đổi mới sáng tạo là động cơ chủ đạo của tăng trưởng, việc để mất tài sản trí tuệ không chỉ là thiệt hại của một doanh nghiệp - mà là lỗ hổng thể chế của cả quốc gia.
(LSVN) - Tháng 11/2024, một nhóm người ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã “thổi” giá một lô đất ngoại thành lên tới 30 tỉ đồng/m² - mức giá phi lý ngay cả ở trung tâm thủ đô, chỉ để phá phiên đấu giá rồi bỏ cọc. Sự việc gây rúng động không chỉ vì trò phá giá mà vì nó phơi bày lỗ hổng lớn trong cơ chế định giá đất sơ cấp: Khi giá khởi điểm xa rời thực tế, thị trường dễ bị thao túng, ngân sách thất thu và công bằng xã hội bị thách thức.
(LSVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2024/NĐ-CP về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định 104/2024/NĐ-CP về Quỹ phát triển đất.
(LSVN) - Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, việc sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để thay thế khuôn mặt diễn viên thật đang trở thành một xu hướng gây tranh cãi. Ý tưởng này thoạt nghe có vẻ tiện lợi, linh hoạt và phù hợp với thời cuộc—đặc biệt trong những trường hợp diễn viên vướng vào vòng lao lý hoặc gặp phải một trở ngại khách quan không thể trực tiếp tham gia các giai đoạn còn lại. Trong khi đó, bộ phim thì đã gần hoàn tất và chờ ngày ra mắt. Tuy nhiên, khi đặt dưới lăng kính pháp lý và đạo đức nghề nghiệp, “cuộc chơi công nghệ” này không đơn thuần là một cú nhấn nút render.
(LSVN) - Từ ngày 01/7/2024, theo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2023) và Nghị định 112/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 71/2023/NĐ-CP, hai hình thức kỷ luật “giáng chức” và “hạ bậc lương” chính thức bị loại bỏ khỏi hệ thống pháp luật áp dụng cho công chức. Đây là bước cải cách được đánh giá mang tính nhân văn, giúp giảm những hệ quả tiêu cực kéo dài đối với người bị kỷ luật. Nhưng nhân văn chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm một cơ chế kỷ luật chặt chẽ, minh bạch và có lộ trình phục hồi trách nhiệm rõ ràng.
(LSVN) - Thời gian qua, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) còn khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành. Việc một số cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tự đặt ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực không chỉ làm phát sinh chi phí của người dân, doanh nghiệp mà còn làm gia tăng áp lực cho các cơ quan thực hiện chứng thực.
(LSVN) - Phát huy sức mạnh đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu và lời kêu gọi chung chung mà là hành động thực tế, là phương châm ứng xử của từng người đối với cộng đồng và công việc, xã hội. Hiện thực hóa ý tưởng “ý Đảng, lòng Dân” vào cuộc sống sinh động, xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu mạnh!
(LSVN) - Giữ nguyên mức thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tối đa 35% tưởng chừng chỉ là một phép toán ngân sách, nhưng thực chất lại là một phép thử xã hội. Chúng ta đang muốn tận thu ngân sách hay nuôi dưỡng lòng tin vào công lý thuế khóa?
(LSVN) - Một trong những đề xuất lặng lẽ nhưng gây nhiều trăn trở trong chính sách thuế tài sản là việc áp thuế 2% đối với bất động sản có nguồn gốc từ thừa kế, bất kể thời gian nắm giữ. Trên bề mặt, đây là điều chỉnh kỹ thuật. Nhưng khi đi sâu vào thực tiễn, nó không chỉ là câu chuyện thuế mà là câu chuyện về ký ức gia đình, về lớp nền đạo lý, và về lằn ranh giữa quyền sở hữu và nghĩa vụ xã hội.
(LSVN) - Bộ Tài chính đề xuất áp dụng phương thức đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng. Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính mạnh dạn đề xuất một cơ chế phân tầng thuế thay vì thu đồng loạt 2% như trước. Tư duy này đi đúng hướng: đánh cao với người "lướt sóng", nhẹ dần với người nắm giữ lâu dài, phản ánh phần nào hành vi đầu cơ. Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở sự đơn giản hóa quá mức. Thời gian nắm giữ không phản ánh đầy đủ bản chất đầu cơ hay không. Một người buộc phải bán nhà vì ly hôn, bệnh tật, chuyển nơi cư trú - dù chỉ sau vài tháng - có đáng bị đánh thuế 10% như một nhà đầu cơ chuyên nghiệp?
(LSVN) - Khi Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 20% trên phần lãi ròng từ chuyển nhượng bất động sản, thay cho mức thu 2% trên giá bán như hiện hành, dư luận lập tức chia thành nhiều luồng. Về mặt kỹ thuật, đây không phải chính sách mới. Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định phương pháp tính theo thu nhập ròng từ lâu, nhưng do thiếu cơ sở áp dụng nên gần như bị “để ngỏ”. Việc khơi dậy lại cách tính này tạo ra kỳ vọng về một chính sách “đánh đúng - thu đủ”, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi lớn hơn: Chính sách thuế đang nhắm đến điều gì? Tăng thu ngân sách, kiểm soát đầu cơ, hay kiến tạo một thị trường công bằng?
(LSVN) - Một người dân ở Củ Chi buộc phải rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng vì không kham nổi khoản tiền sử dụng đất hơn 04 tỉ đồng. Một câu chuyện cụ thể, nhưng phản ánh một vấn đề không nhỏ: Bảng giá đất - thứ vốn được thiết kế để hỗ trợ quản lý nhà nước - đang trở thành vật cản pháp lý, một rào chắn vô hình giữa người dân và quyền tiếp cận đất đai hợp pháp. Trong một nhà nước pháp quyền, nơi mà luật pháp được kỳ vọng là công cụ tạo lập trật tự và bảo vệ công bằng, bảng giá đất không thể là thứ khiến công lý trở nên đắt đỏ hơn bất kỳ loại tài sản nào.
(LSVN) - Chuyển đổi giao thông xanh là mục tiêu đúng đắn, nhưng cần được tiếp cận như một quá trình có lộ trình, có đồng thuận và có sự chăm chút từ thể chế đến cộng đồng.
(LSVN) - Việc luật hóa ba quyền then chốt từ Nghị quyết 42 - thu giữ, kê biên, hoàn trả tài sản bảo đảm – không chỉ là hợp thức hóa một chính sách đã thử nghiệm. Đó là một bước thể chế kịp thời, đưa pháp luật vượt ra khỏi vùng xám để hành động quyết liệt, nhằm giải đông dòng vốn tín dụng đang bị kẹt lại, giúp ngân hàng xử lý nợ xấu, doanh nghiệp hồi phục và nền kinh tế khơi thông trở lại.
(LSVN) - Trong những năm gần đây, xu hướng xét tuyển đại học bằng điểm học bạ cấp trung học phổ thông (THPT) ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Đây được xem là một giải pháp nhằm giảm áp lực thi cử, đồng thời giúp các trường chủ động hơn trong tuyển sinh. Tuy nhiên, chính sự phát triển mạnh mẽ của hình thức này lại đặt ra nhiều lo ngại trong dư luận, đặc biệt là vấn đề tính công bằng trong tuyển sinh.
(LSVN) - Cải cách tổ chức tòa án không phải là bước trang điểm cho bộ máy cũ, mà là nền móng cho một hệ tư pháp của thời đại mới. Thời đại mà công lý không còn quanh quẩn trong những bức tường tòa án, mà phải hòa vào dòng chảy đời sống, kinh tế, công nghệ và kỳ vọng công dân. Muốn vậy, cần một hệ sinh thái tư pháp mới: có công nghệ để rút ngắn khoảng cách địa lý, có quy trình đơn giản để người dân không sợ thủ tục, có hỗ trợ đa tầng để không ai bị bỏ lại. Và trên hết, cần một tư duy cải cách thực sự: không phải để hệ thống dễ quản, mà để nhân dân dễ sống với pháp luật.
(LSVN) - Những ngày qua, thông tin Viện Kiểm sát đề nghị giảm mạnh mức án cho ông Trịnh Văn Quyết, từ 21 năm tù xuống còn 07-08 năm, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có người bất ngờ, có người hoài nghi, nhưng dưới góc nhìn của một luật sư gắn bó nhiều năm với các vụ án kinh tế lớn, tôi cho rằng đây không phải là sự “nương tay” bất thường, mà là dấu hiệu của một tư duy pháp luật tiến bộ: đặt con người, doanh nghiệp và khả năng khắc phục thiệt hại lên trên hình phạt thuần túy.
(LSVN) - Có những vụ án kinh hoàng, ghê rợn, thậm chí là thảm sát do người tâm thần gây ra. Thay vì phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, họ được hưởng một chính sách hình sự nhân đạo là “chữa bệnh bắt buộc”.
(LSVN) - Nói đến hình sự thì người ta nói đến hai vấn đề lớn đó là tội phạm về hình phạt. Đối với một vụ án hình sự thì cũng có hai vấn đề mà cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng quan tâm là bị cáo có tội hay không, nếu có tội rồi thì hình phạt như thế nào?