(LSVN) - Lịch sử chứng minh rằng chưa từng tồn tại một mô hình quản trị nào hoàn hảo, một chính sách không có sai sót, hay một giai đoạn không để lại hệ quả cần điều chỉnh. Sai lầm, xét cho cùng là một phần không thể tách rời của quá trình thử nghiệm, cải cách và học hỏi. Vấn đề không nằm ở việc một quốc gia có mắc sai lầm hay không, mà nằm ở chỗ: quốc gia đó có đủ năng lực và bản lĩnh để nhận diện sai lầm, sửa chữa kịp thời và rút ra bài học cho tương lai hay không.
(LSVN) - Trong một Nhà nước pháp quyền, luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thông qua tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng và hỗ trợ thiết lập các giao dịch pháp lý. Tuy nhiên, để chức năng này vận hành hiệu quả, pháp luật không chỉ cần xác định phạm vi hành nghề mà còn phải thiết kế các điều kiện thực thi phù hợp.
(LSVN) - Vấn đề không chỉ nằm ở phạm vi hành nghề của luật sư, mà ở cách hệ thống pháp luật kiến tạo cấu trúc phân bổ quyền lực và giới hạn trách nhiệm trong Luật Luật sư sửa đổi. Khi vị trí pháp lý không được định vị rõ trong cấu trúc đó, trách nhiệm pháp lý của luật sư rất dễ bị mở rộng theo cảm nhận xã hội hơn là theo nguyên tắc cấu trúc của pháp quyền.
(LSVN) - Nếu Bài 1 đặt vấn đề về cách tiếp cận khi sửa đổi Luật Luật sư, thì câu hỏi tiếp theo mang tính kỹ thuật hơn nhưng không kém phần nền tảng: có cần làm rõ chức năng của luật sư trong hệ thống pháp luật hay không?
(LSVN) - Khi bàn về Luật Luật sư sửa đổi, câu hỏi thường được đặt ra theo hướng kỹ thuật: điều kiện hành nghề có cần siết chặt hơn không, tiêu chuẩn đào tạo có nên nâng cao hơn không, cơ chế quản lý và kỷ luật có cần hoàn thiện không. Những vấn đề đó là cần thiết. Tuy nhiên, nếu quá trình sửa luật chỉ xoay quanh các nội dung quản lý nghề nghiệp, thì rất có thể chúng ta đang xử lý phần ngọn mà chưa chạm đến phần gốc.
(LSVN) - Xuân luôn là thời khắc đặc biệt của một quốc gia. Không chỉ bởi những chuyển động của đất trời, mà bởi đây là lúc xã hội dừng lại một nhịp để nhìn về phía trước. Người dân kỳ vọng một năm bình an hơn, doanh nghiệp mong một chu kỳ tăng trưởng mới, và bộ máy nhà nước đứng trước yêu cầu tự làm mới mình để đồng hành cùng những vận hội đang mở ra. Trong dòng chảy ấy, lập pháp không còn là công việc kỹ thuật thầm lặng phía sau, mà trở thành một trong những lực quyết định khí thế phát triển của cả nền kinh tế.
(LSVN) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những phong bao đỏ thắm lại trở thành biểu tượng của niềm vui, hy vọng và sự gắn kết gia đình. Lì xì không chỉ là trao tiền, mà là trao gửi lời chúc phúc, may mắn cho năm mới. Thế nhưng, trong những ngày này, trên các nhóm mạng xã hội, những dòng quảng cáo “đổi tiền mới nguyên seri, nguyên cọc, mệnh giá đẹp, phí tốt” lại mọc lên như nấm sau mưa. Một tờ 1.000 đồng có thể bị “hét giá” lên 100 - 150%, thậm chí cao hơn. Người cần thì sẵn lòng trả, người bán thì nhanh tay thu lời. Cung và cầu gặp nhau một cách tự nhiên, tưởng chừng vô hại. Nhưng đằng sau sự gặp gỡ ấy là những hệ lụy âm thầm đang len lỏi vào đời sống xã hội, vào cả ý nghĩa thiêng liêng của phong tục truyền thống.
(LSVN) - Giao dịch tài sản khi chưa có sự định danh pháp lý đầy đủ đang trở nên phổ biến. Khi thị trường đi nhanh hơn pháp luật, khoảng trống bảo vệ quyền tài sản là rủi ro mà người tham gia thường không nhìn thấy từ đầu.
(LSVN) - Giao sau không đồng nghĩa với giao dịch kỳ hạn. Khi gọi sai bản chất giao dịch, rủi ro không đến từ thị trường, mà đến từ chính cách hiểu của người tham gia.
(LSVN) - Trong những giai đoạn thị trường biến động, một hiện tượng quen thuộc thường xuyên xuất hiện: Tài sản được mua bán khi chưa thực sự hiện hữu trong tay người mua. Đó có thể là hàng hóa chưa giao, quyền nhận tài sản trong tương lai, hay những “giấy hẹn” gắn với một loại tài sản vật chất nào đó. Gần đây, hiện tượng giao dịch “bạc trên giấy” thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng nếu chỉ nhìn hiện tượng này dưới góc độ đầu tư hay biến động giá, thì câu chuyện đang bị đặt sai trọng tâm.
(LSVN) - Pháp luật hiện hành không có định nghĩa cụ thể về hứa thưởng mà chỉ quy định một số nguyên tắc cơ bản để điều chỉnh quan hệ hứa thưởng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 570 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “hứa thưởng” được hiểu là “người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng”. Theo đó, hứa thưởng được hiểu là một giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng hành vi pháp lý đơn phương, bên chấp nhận hứa thưởng phải hoàn thành công việc nhất định, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Thực tiễn hiện nay, việc hứa thưởng không chỉ phát sinh trong quan hệ pháp luật dân sự thông thường, mà còn phát sinh trong quan hệ giữa khách hàng và luật sư.
(LSVN) - Trong quá trình xử lý các vụ việc phát sinh từ trách nhiệm quản lý, câu hỏi then chốt không chỉ là “có sai hay không”, mà là “sai đến mức nào thì hình sự phải can thiệp”. Thực tiễn cho thấy, việc hình sự hóa sai sót quản lý một cách thiếu kiểm soát không chỉ làm gia tăng rủi ro oan sai, mà còn gây tổn hại trực tiếp đến năng lực quản trị. Chính vì vậy, nguyên tắc hình sự tối thiểu (Ultima Ratio), coi hình sự là biện pháp cuối cùng, giữ vai trò nền tảng trong việc phân định ranh giới giữa xử lý kỷ luật, hành chính, dân sự và trách nhiệm hình sự.
(LSVN) - Áp dụng Điều 360 Bộ luật Hình sự (Diều 360 BLHS) trong các vụ án trách nhiệm quản lý đặt ra một câu hỏi cốt lõi: khi nào sai sót trong quản lý chỉ dừng ở trách nhiệm hành chính, dân sự, và khi nào đã vượt ngưỡng để bị hình sự hóa? Việc nhận diện đúng ranh giới này không chỉ quyết định số phận pháp lý của người quản lý, mà còn phản ánh mức độ thận trọng của chính sách hình sự trong kiểm soát rủi ro quản trị.
(LSVN) - Trong các vụ án phát sinh từ trách nhiệm quản lý, điều nguy hiểm nhất không phải là hậu quả đã xảy ra, mà là thói quen suy từ hậu quả ra tội danh. Bất tác vi không phải chiếc cầu để hình sự hóa mọi sự “không làm”, mà là ranh giới kỹ thuật buộc cơ quan tố tụng phải chứng minh ba điểm: Nghĩa vụ phải làm, khả năng làm và quan hệ nhân quả trực tiếp. Thiếu một trong ba, luật hình sự phải dừng lại.
(LSVN) - Cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có quyền chứng minh tình trạng pháp lý (hợp pháp hay không hợp pháp) về tài sản, thu nhập của mình nhằm đảm bảo tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch, không hình thành hoặc không có nguồn gốc từ tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, thông qua đó, các cơ quan nhà nước có thể xem xét, xác minh làm rõ đối với tài sản, thu nhập không giải trình hoặc do tham nhũng mà có thì có thể xem xét, tịch thu sung công quỹ nhà nước.
(LSVN) - Vụ việc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) tạm dừng sản xuất tại nhà máy Hải Phòng sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được thu gom và lưu trữ trong kho lạnh không chỉ là một sự cố doanh nghiệp riêng lẻ. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn về thực trạng an toàn thực phẩm tại Việt Nam - nơi lợi nhuận đôi khi được đặt lên trên cả sinh mạng người tiêu dùng.
(LSVN) - Học xong trường luật chưa đồng nghĩa với việc có thể làm luật sư. Giữa giảng đường và đời sống pháp lý tồn tại một khoảng trống không nằm ở kiến thức, mà ở trách nhiệm. Khi tập sự bị hiểu như một dạng lao động, khoảng trống ấy không được lấp, mà chỉ bị che lại. Và cái giá cuối cùng không phải người học, mà là công lý.
(LSVN) - Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, những câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” từng vang vọng như lời tuyên ngôn bất diệt, khích lệ bao thế hệ chống giặc ngoại xâm. Thế mà nay, giữa thời đại số, một tranh cãi nhỏ về việc ghi tên tác giả bài thơ này trong sách giáo khoa lại khơi dậy cơn sóng dư luận, phơi bày những vết nứt sâu sắc hơn trong hệ thống giáo dục phổ thông.
(LSVN) - Chất lượng tranh tụng không chỉ phụ thuộc vào năng lực của luật sư hay kiểm sát viên, mà chịu tác động trực tiếp từ cách điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử. Khi chuẩn mực tranh tụng chưa được nhận thức thống nhất, phiên tòa dễ rơi vào hình thức hoặc cảm tính. Từ thực tiễn hành nghề, bài viết này nhìn lại các chuẩn mực tranh tụng và điều hành phiên tòa dưới góc nhìn của luật sư tranh tụng và chuyên gia pháp lý.
(LSVN) - Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Theo đề xuất, CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, tức là sẽ không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.
(LSVN) - Trong tư duy tố tụng truyền thống, luật sư thường được nhìn nhận là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, đứng ở vị trí đối lập với cơ quan tiến hành tố tụng. Cách nhìn này không sai, nhưng nếu dừng lại ở đó thì chưa đủ để phản ánh đầy đủ vai trò của luật sư tranh tụng trong một nền tư pháp hiện đại.
(LSVN) - Tập sự luật sư có phải là lao động không?” là câu hỏi được lặp lại nhiều nhất mỗi khi bàn về đào tạo nghề luật. Nhưng đằng sau câu hỏi tưởng chừng rất hợp lý đó là một ngộ nhận nguy hiểm: đồng nhất tập sự với lao động tạo ra giá trị tức thời. Nghề luật không vận hành bằng sự chăm chỉ đơn thuần, mà bằng tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm – những giá trị không thể đo bằng giờ công hay tiền lương. Hiểu đúng bản chất tập sự hành nghề luật sư là điều kiện tiên quyết để không bước vào nghề với kỳ vọng sai ngay từ đầu.
(LSVN) - Khi bàn về đào tạo luật sư, nhiều ý kiến thường đi thẳng vào con số: Học phí cao hay thấp, tập sự có được trả tiền hay không, chi phí bỏ ra liệu có “đáng” hay không. Đây là cách tiếp cận dễ gặp trong dư luận, nhưng cũng là cách tiếp cận nhìn nghề từ bên ngoài. Thực chất vấn đề không nằm ở câu chuyện tiền bạc, mà ở bản chất và trách nhiệm nghề nghiệp mà xã hội đặt lên người làm luật.
(LSVN) - Trong cải cách tư pháp, tranh tụng luôn được nhắc đến như một trụ cột quan trọng để bảo đảm công lý. Tuy nhiên, giữa “tranh tụng được quy định trong luật” và “tranh tụng diễn ra thực chất trong phiên tòa” vẫn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền bào chữa của bị cáo, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng xét xử và giá trị thuyết phục của bản án.
(LSVN) - Trong xu hướng tăng cường kỷ luật quản lý tài sản công, nhiều giao dịch tưởng như thuần túy kinh doanh đang bị đánh giá lại dưới góc độ hình sự. Điều đáng lo ngại không nằm ở việc giao dịch có đủ hợp đồng hay không, mà ở phương pháp xác định thất thoát, lãng phí và cách bảo toàn giá trị tài sản Nhà nước theo logic hậu kiểm. Khi cách tiếp cận quản lý thay đổi, toàn bộ thương vụ có thể bị soi chiếu lại, kéo theo những rủi ro pháp lý khó lường cho doanh nghiệp.
(LSVN) - Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua không chỉ là một lần cập nhật kỹ thuật của hệ thống pháp luật, mà phản ánh một sự dịch chuyển quan trọng trong tư duy thể chế tại Việt Nam: Từ cách tiếp cận bảo hộ quyền truyền thống sang việc nhìn nhận tri thức như một loại tài sản có thể tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế, được quản trị, định giá và khai thác như một nguồn lực tạo dòng tiền. Đây là một bước chuyển âm thầm nhưng có tác động sâu rộng, bởi nó đặt doanh nghiệp, thị trường và giới tư vấn pháp lý trước những cơ hội và rủi ro hoàn toàn mới trong quá trình tài sản hóa sở hữu trí tuệ.
(LSVN) - Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 22 đến sáng 23/12/2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là bước chuẩn bị then chốt, mang tính quyết định cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại nhất của dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.
(LSVN) - Trong bối cảnh Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, việc cho phép thẩm phán nước ngoài xét xử tại tòa án chuyên biệt đặt ra một bài toán lớn về hội nhập tư pháp. Đây không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là năng lực thiết kế công lý để theo kịp nhịp vận động của nền kinh tế toàn cầu.
(LSVN) - Liệu có nỗi đau nào day dứt hơn, khi chính những người thầy, người cán bộ giáo dục - những tấm gương mà xã hội kỳ vọng phải là biểu tượng của đạo đức và liêm sỉ - lại lợi dụng quyền lực để “rút ruột” phần thưởng nhỏ nhoi dành cho học trò mình?
(LSVN) - Trong lòng dân tộc Việt Nam, truyền thống “lá lành đùm lá rách” từ bao đời nay đã trở thành mạch nguồn văn hóa sâu sắc, nuôi dưỡng những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là sức mạnh vô hình gắn kết cộng đồng, biến những giọt nước mắt của bất hạnh thành nụ cười hy vọng, biến những bàn tay góp sức thành cầu nối yêu thương vượt qua núi rừng heo hút. Chính từ tinh thần ấy, dự án “Nuôi Em” - được khởi xướng bởi anh Hoàng Hoa Trung từ năm 2014 - đã ra đời như một biểu tượng sống động, một ngọn lửa ấm áp soi sáng những góc khuất nghèo đói ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.